MÌNH “GHÉT” BỌ LẬP

Thanh Chung

Mình vừa đọc xong “NHỮNG MẢNH ĐỜI ĐEN TRẮNG” của Bọ Nguyễn Quang Lập. Bây giờ mới đọc xong kể cũng hơi ngượng. Nhưng mình có lý do chính đáng vì đang ở xa Tổ Quốc, he he. Mãi tháng năm vừa rồi sang Hungary mới “trấn lột” được của em Hoàng Linh cùng với cuốn Tạp chí “Sông Hương” số 32. Số đầu tiên trích đăng 3 chương đầu với lời giới thiệu của nhà văn Nguyễn Khắc Phê cùng hai câu thơ của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo làm lời tựa : “Thời tôi sống có rất nhiều câu hỏi – Câu trả lời thật không dễ dàng chi”.

 Mình ghét anh Bọ vì đã để cho Thím Hoa bị chết lúc đang chèo thuyền đưa bộ đội qua sông. Giá như Bọ để cho Thùy Linh mang ảnh cha về thờ và cho thím được hạnh phúc thêm mấy năm với chàng Họa sĩ thì đỡ xót xa hơn. Đời Thím Hoa khổ từ lúc lấy chồng cho đến lúc nhắm mắt. Nhưng nghĩ cho cùng, những năm ấy, chả ai có quyền được sống cho đúng nghĩa. Nhất là những người có tri thức như Họa sĩ Tư, Bí thư Thanh và thím Hoa.

 Trong kí ức nhạt nhòa của mình ngày xưa, hình như bố mình cũng có một thời bị “ngồi chơi xơi nước” mặc dù đã làm đến Phó Ban Công Nghiệp Thành ủy, vì ông nội mình bị quy là “phản động” trong thời Cải cách ruộng đất, và vì bố mình lúc nào cũng quần áo thẳng tắp như “cán bộ lưu dung”. Rồi mình lại nghĩ đến những năm cuối thập kỷ bảy mươi. Chính mình còn ra đứng ngoài đường, đeo băng đỏ và xẻ quần, cắt tóc những người mặc quần loe, tóc dài… Gần hai chục năm sau mình còn mu muội thế thì trách sao được bố mình trước khi nhắm mắt còn bắt mình phải hứa sau này lớn lên sẽ phải thành Đảng viên và lấy chồng cũng Đảng viên luôn. Ông chú mình là Đại tá quân đội nghỉ hưu. Năm tám hai, tám ba còn cho lính đến vẽ kín bức tường phòng khách hình ảnh của ba ông có râu: Mác, Lê và HCM. Có một chàng sinh viên du học ở Đức về mê con gái ông chú. Ngày đầu tiên ra mắt, ông chú hỏi: “Cháu Đảng viên chưa”. Thằng “con dê” tương lai, quần loe, tóc chấm vai ấp úng: “dạ cháu đang là cảm tình ạ”. Sau này cưới xong con gái “bọ” mình chả thấy “thằng em” phấn đấu tiếp để thành “đối tượng” chứ đừng nói là ĐV.

 Đọc lại truyện của những năm tháng cũ, mình rất hay xót xa vì có quá nhiều những nhân vật bị “bức tử” để lọt qua hàng rào kiểm duyệt.

 Thôi thì mình “bỏ qua” cho anh Bọ lần này, he he

Theo blog FB của TC

About these ads