Những chuyện có thật và bịa đặt của tôi 9

Truyện dài

Tôi và tất cả những ai có tên trong cuốn sách này đều do tôi tạo ra, kể cả bố mẹ tôi.

 Tôi ở  chiếc trứng số 161 trong buồng trứng bên trái của mạ tôi. Vào thời khắc bác Thông gái kêu lên một tiếng xé lòng: “Chết hết rồi anh còn muôn năm ai anh Đạng ơi  ” thốt nhiên tôi có nhu cầu được làm người. Vâng, đúng như vậy. Tôi muốn được đi lại và chạy nhảy lại, được nói năng và ca hát, được yêu thương và bị ghét bỏ, được nâng niu chăm bẵm và bị đày đọa dập vùi, được kính trọng và bị khinh bỉ, được hưởng lộc và bị tước đoạt, được trị người và bị người trị giữa càn khôn bất diệt của nhân loài.

Tôi biết mạ tôi đã ngao ngán việc sinh nở,  tấy nhiên không một lúc nào bà nghĩ đến việc cho tôi được ra đời, bà không muốn có thêm tôi trong cái chuồng bò đã quá chật cho một gia đình tám nhân khẩu. Ba tôi cũng vậy, con cái đã làm ông quá mệ mỏi trong bổn phận làm cha. Ông muốn chấm dứt tức khắc và vĩnh viễn việc sinh con đẻ cái.

 May mắn thay thời này không có bao cao su, việc nạo thai được coi là hành động nguy hiểm và ngu xuẩn, thành ra tôi có cơ hội tiềm tàng, bất chấp mọi nổ lực hạn chế sinh đẻ của ba mạ tôi. Tôi vẫn kiên trì bám lấy vị trí số 161 trong buồng trứng dồi dào sinh lực của mạ tôi, chờ đợi thời khắc một canh ba nào đó, nguồn năng lượng mạnh mẽ của ba tôi vụt phóng vào mở cửa.

Canh ba đã đến, tiếng gà gáy râm ran ngoài ngõ, tôi xốn xang chờ đợi. Ba tôi đã thôi khóc, nằm im lìm bên mạ tôi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tiếng gà gáy canh ba không hề làm ba tôi xao động, thậm chí ông cũng chẳng hề nhớ đến bên ông là người đàn bà lúc nào cũng chờ đợi ông âu yếm, sẵn sàng đáp ứng tức thì mọi ham muốn của ông, đã ba đêm nằm không trong tuyệt vọng cùng cực, lúc này đây âm thầm chờ đợi ông đền đáp.

Mái tóc dày ngậy mùi lá sả đang phủ tràn trên ngực ông cùng với cánh tay mập tròn mềm mại đang dần xiết lại và hơi thở nhè nhẹ nong nóng bên tai ông, cách thức đánh thức thiên tài của mạ tôi đã không được ba tôi lưu ý. Mãi tới khi mạ tôi gần như trườn lên ba tôi, ông mới sực tỉnh. Ba tôi hôn mạ tôi, chiếc hôn da diết yêu thương lần đầu tiên mạ tôi được hưởng, nhưng buồn thay cũng là lần đầu tiên ba tôi không tài nào vưc dậy con giống khỏe mạnh của mình.

Nó nằm vắt ngang vô cảm mặc cho mọi mơn trớn kiên trì và khéo léo của mạ tôi, ngay cả khi mạ tôi đã bỏ hết mọi e dè, áp mặt vào nó, ban cho nó được nằm kề bên chiếc lưỡi mềm mại đỏ hồng,  kẹp giữa bờ môi dày ấm nóng của bà, nó cũng chẳng hề hưởng ứng. Nó đã chết. Cái chết lặng lẽ âm thầm sau ba ngày ba tôi nhận đủ hết mọi sợ hãi ở đời và một giờ đột khởi trút hết năng lượng cảm khoái trong buổi chiều tái sinh đắng ngắt.

 Tôi  hoàn toàn không biết điều này. Ở vị trí số 161 trong buồng trứng vốn dĩ đã tối tăm, tôi không tài nào nhận được đầy đủ thông tin đáng buồn kia. Trong vòng mười chín tháng, không biết bao nhiêu trứng đã rụng, vĩnh viễn tan thành dòng máu bất hạnh tôi không nhớ nỗi, chỉ biết chiếc trứng số 161, nơi tôi cư trú tạm thời, vẫn chưa hề được đánh thức.

  Mạ tôi vẫn làm như không có gì quan trọng xảy ra, tuy dễ nhận thấy bà trở nên ít nói hơn, chứng mất ngủ đã hằn rõ trên khuôn mặt bà với vệt thâm quầng kéo dài  trên mí mắt. Ba tôi cũng trở nên ít nói hơn, dễ cáu gắt hơn và cố tình ở lại cơ quan nhiều hơn. Trong mười chín tháng ông nhận được không ít may mắn khiến cho đường công danh của ông sáng sủa không bao giờ hết.

Bất kì một cuộc bầu cử nào ba tôi được dự phần ông đều thu được số phiếu vào hàng cao nhất. Người bạn học của ông vẫn bám chắc vị trí số 6 của Chính phủ thỉnh thoảng vẫn gọi điện về nỉ non, úp mở về một khả năng ông có thể rời chuồng bò khốn khổ ở Thị Trấn đi thẳng ra biệt thự sang trọng trên đường Hoàng Diệu ở Thủ đô.

Thời của dòng họ Nguyễn quang có thể đã bắt đầu, trong vòng mười chín tháng, từ cửa tử ba tôi leo thẳng một lèo bốn nấc thang quan trọng nhanh đến không ngờ, ung dung bước lên vị trí số 2 của tỉnh trước sự ngỡ ngàng một vạn hai dân Thị trấn. Việc khăn gói ra Thủ đô, nhận lấy vị trí số 20 của Chính phủ chỉ còn ngày một ngày hai. Chuông điện thoại của nhân vật số 6 không tuần nào không réo, lời hứa hẹn mỗi lúc mỗi rõ ràng hơn.

Nói ba tôi không khấp khởi mừng thầm chỉ là nói dối nhưng chứng bất lực trời hành đã đè bẹp hết mọi khát vọng của ông. Vốn xuất thân từ một dòng tộc dâm đãng và hiếu thắng, ông cay đắng nhận ra rằng, đối với đàn ông thật không gì vinh dự hơn việc làm cho đàn bà sung sướng, mất thứ đó coi như chẳng còn gì, anh chỉ là một hình nhân trống rỗng.

Ba tôi gầy rộc đi, bỗng nhiên nổi những chứng bệnh lạ lùng xưa nay chưa từng có. Ông tự thổi phồng mình trước đám đông và rất ưa nghe cấp dưới nịnh hót, thói đời vốn dĩ ông ghét cay ghét đắng. Ông từ chối việc trở lại căn nhà cũ, kiên trì bám trụ lấy cái chuồng bò. Ở vị trí số 2 của tỉnh như ông, căn nhà ấy chỉ tổ làm cho ông thiên hạ bịt mũi cười thầm, tự ông cũng thấy ngu xuẩn nhưng ai nói gì mặc lòng ông vẫn không nghe.

 Ông đâm nghiên nặng những bài diễn văn tràng giang đại hải, tràn ngập thứ ngôn từ trống rỗng, tự ông cũng thấy trống rỗng nhưng không cưỡng được mỗi khi đứng trước đám đông. Chỉ khi ngồi một mình hoặc trong cái chuồng bò mười bốn mét vuông hoặc trong căn phòng làm việc bốn mươi sáu mét vuông, ông mới giật mình ngơ ngác không hiểu tại làm sao và tự bao giờ mình lại trơn môi bẻm mép như vậy.

Chứng giật mình mỗi khi ai đó đột ngột gọi tên là nỗi xấu hổ không phải ba tôi không biết, nó tước đi vẻ đĩnh đạc tối thiểu, làm nhem nhuốc uy danh suốt một đời lao tâm khổ tứ ông mới có được. Cán bộ văn phòng ủy ban tỉnh, những cô gái xinh tươi phong nhũ phì đôn không dấu diếm thèm khát được ba tôi chiếm dụng, bị ông từ chối thẳng thừng bằng cái nhìn nghiêm trang và lạnh lẽo, đã trả thù ông bằng cách bất ngờ réo gọi tên ông vào thời điểm ông cầm một cái gì dễ vỡ trên tay.

Bất kì ai gọi “anh Đạng”, “thủ trưởng Đạng”, “đồng chí Đạng”, miễn là có tiếng “Đạng” ba tôi tất phải giật mình đánh thót. Cốc chén vỡ liên miên cùng với những tiếng cười bịt miệng khoái chí đám phong nhũ phì đôn, bình thường chỉ cần một cái vẫy tay của ông đã vội vã tụt quần.

Dù sao chứng bệnh ấy cũng không ảnh hưởng gì lắm đến con đường sáng ba tôi đang dấn bước, thậm chí nhiều người cùng cảnh ngộ lắm lúc phải mủi lòng. Chứng bệnh đã đẩy ba tôi nhanh chóng rời bỏ quyền cao chức trọng, trở lại với một chút tước phẩm bèo bọt, thấp hèn không phải, quí phái càng không, ấy là chứng ghét ruồi.

 Không ai ghét ruồi đến khốn khổ như ông, hễ thấy ruồi là ông không chịu nỗi, dù thế nào ông cũng giết cho bằng được mới thôi. Tuồng như ruồi là mối bận tâm duy nhất và cuối cùng của ba tôi. Không một bữa cơm nào ba tôi ăn được ngon miệng, một buổi nghỉ trưa nào ba tôi được ngon giấc.

Việc tìm diệt ruồi chiếm gần hết thời gian ăn uống nghỉ ngơi của ông. Ba tôi gầy tọp đi vì ruồi, , đầu óc chỉ lởn vởn  những con ruồi vồ trượt. Nếu thấy một con ruồi trong phòng làm việc, dù đến giờ cần phải ra khỏi phòng ba tôi cũng mặc kệ, cứ thế đuổi bắt, bày mưu tính kế cực kì nghiêm túc nhằm diệt cho bằng được.

Nếu bắt sống được nó thì thật tuyệt vời. Ba tôi lập tức nhét nó vào lọ thủy tinh bé bằng ngón tay, lúc nào ông cũng thủ sẵn trong túi, cẩn thận nhét nắp cao su bịt kín lọ và say sưa ngắm nó hàng giờ. Đặc biệt lúc con ruồi giãy chết, đấy là thời khắc ba tôi hân hoan tận hưởng với niềm cảm khoái không gì so sánh được.

 Ba tôi thừa biết đấy là trò không ngớ ngẩn cũng điên rồ, khốn thay không tài nào ông kiềm chế được. Lắm lúc đến giờ đi công tác, người lái xe vào phòng mời ba tôi ra xe, thấy ông vẫn loay hoay dưới gầm giường với một con ruồi chết tiệt nào đó, nói thế nào ông cũng không chịu chui ra. Thế cùng, người lái xe đành phải túm tay lôi ông ra khỏi phòng, nhét vào xe. Ba tôi lên xe với nỗi ấm ức không gì làm cho khuây khỏa được, dọc đường cứ lẩm bẩm hàng giờ về con ruồi vừa thoát khỏi tay ông.

Buổi sáng một ngày như mọi ngày năm 1955, sáu trăm cán bộ cốt cán đang nín thinh nghe ba tôi diễn thuyết, thứ ngôn từ trống rỗng nhiều người đã thuộc lòng, họ có thể nói đúng y xì câu tiếp theo ba tôi định nói. Những bộ mặt nghiêm trang, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu tán thưởng chẳng qua chỉ để dấu diếm nỗi ngán ngẩm vô biên, sốt ruột chờ đợi tiếng cuối cùng để đồng loạt tặng ba tôi tràng vỗ tay ngất trời, vừa thưởng cho công khó ông ba hoa suốt buổi vừa thổi phồng niềm kiêu hãnh rỗng toếch của ông.

 Ba tôi biết người ta đang nghĩ gì, đang chờ đợi điều gì và sẽ làm điều gì nhưng ông không cách gì kìm được, vẫn hồ hởi phấn khởi kéo dài đến bài diễn thuyết gần như vô tận nếu không có con ruồi bỗng nhiên sà xuống đậu thản nhiên trên micro. Lập tức ba tôi dừng lại. Một giây để định thần, một giây cho quyết tâm tiêu diệt. Sáu trăm cán bộ cốt cán không hiểu vì sao cấp trên đang lên giọng bỗng nhiên im bặt, họ nhìn ông lo lắng và căng thẳng.

 Ba tôi vung hai tay đập cái bốp, micro rơi xuống đất còn con ruồi thì bay vụt ngược lên. Bây giờ người ta đã hiểu. Lác đác vài tiếng cười rúc rích. Ba tôi rời bục diễn thuyết, chăm chú lần theo dấu vết con ruồi. Nó đang lượn vân vi, ra cái vẻ bất cần đời, cách mũi ông không đầy một mét. Sáu trăm cán bộ cốt cán đã hiểu nhân vật số 2 của tỉnh  đang làm gì, đang muốn làm gì và sẽ làm gì. Một số người ngồi yên  bịt miệng cười, số còn lại, tiếc thay là hầu hết hội trường, kẻ trước người sau rón rén theo ba tôi.

Ba tôi đập cái bốp, liền sau tiếng đập tay của ông, đột khởi rộ lên tràng bốp bốp liên thanh. Ba tôi đập cái bốp, tiếp theo tiếng đập tay của ông, đột khởi rộ lên tràng bốp bốp liên thanh. Ba tôi đập cái bốp, liền sau tiếng đập tay của ông, đột khởi rộ lên tràng bốp bốp liên thanh.

Tiếng đập ruồi nghiêm trang và quyết liệt kéo dài hết buổi sáng ngày hôm đó, thu được kết quả không ngờ: năm trăm hai mươi tám con ruồi gom lại được hai vốc đầy, nâng số lượng diệt ruồi của ba tôi lên đến con số vạn, chính xác là một vạn ba trăm linh chín con cả thảy, đồng thời chấp dứt luôn sự nghiệp đẹp như mơ của ông.

 Chuông điện thoại nhân vật số 6 vĩnh viễn không bao giờ réo, ba tôi trở lại quê nhà với vai trò phó ban tuyên giáo huyện, thứ trọng trách dành cho một người thất thế chưa đến tuổi về hưu.

Buổi chiều buồn thiu ba tôi về cái chuồng bò không bằng chiếc Moscovis màu sữa non, niềm kiêu hãnh của cả nhà tôi, nỗi thèm khát cháy bỏng lũ trẻ con xóm Long Hòa mỗi lần anh Tường, anh Thắng tôi ngồi vênh vang trong xe, bấm còi inh ỏi.

 Mạ tôi đón ba tôi ở cửa, lẳng lặng tháo cái tạp dề sau yên xe đưa vào giúp ông. Không một lần bà dám ngước lên nhìn ông, chỉ lúi cúi làm hết việc này đến việc khác, nơm nớp lo ông bỗng nhiên nổi coạu rất dễ tan nát cả buổi chiều. Ba tôi ngồi tựa cửa nhìn ra đường, cái nhìn trống rỗng, vô hồn. Mấy anh chị của tôi thấy ông về, mừng lắm nhưng không dám chào, đứng túm lại một góc, len lén nhìn.

Mâm cơm đã dọn, không ai dám mở mồm mời ông một tiếng. Mạ tôi cũng không dám, bà đánh tiếng bằng cách quát nạt con tại sao ăn cơm lại không mời ba. Cả nhà sấp mặt gắp gắp chan chan. Mạ tôi cắm mặt vào bát cơm, thỉnh thoảng liếc sang ông dò ý, thở dài một tiếng chừng như để ông nghe, rồi lại cắm mặt vào bát cơm. Bữa cơm chiều lặng ngắt như một bữa cơm tang.

Anh Thắng tôi cắm thìa hết trân trố nhìn ba tôi lại trân trố nhìn mấy con ruồi đang sà xuống mâm. Lúc đầu không ai để ý, mãi sau rồi ai cũng biết, cả nhà ngơ ngẩn hết nhìn ba tôi lại nhìn ruồi. Kì lạ thay ba tôi không còn quan tâm đến ruồi nữa, ông ngạc nhiên thấy cả nhà cứ trương mắt nhìn ông, nói ăn đi, nhìn chi rứa.

Không ai dám lên tiếng, chỉ duy nhất anh Thắng chỉ mấy con ruồi, nói ba nhòi tề…ba nhòi tề. Ba tôi khẽ đuổi mấy con ruồi đi, nói ăn đi con. Chợt ông chợt sững lại, mắt sáng lên, ông đã nhớ ra chứng ghét ruồi mới cách đây một ngày ông đang mắc phải giờ đây đã hết mất tiêu. Ông cười, lúc đầu còn cười mũi khịt khịt khịt sau cườì họng khì khì khì, cuối cùng ông há miệng cười khơ khơ khơ, kha kha kha, ha ha ha cùng với nước mắt sống chảy dàn dụa.

Đêm đó ba tôi chủ động xiết chặt mạ tôi vào lòng, nói anh có lại rồi anh có lại rồi em ơi… Ba tôi dằn ngửa mạ tôi ra đâm hối hả, đâm như chưa bao giờ được đâm, như đâm lần cuối để mà chết. Tôi ở vị trí 161 bên tráí buồng trứng của mạ tôi thốt nhiên nhận được luồng khí mát rượi cùng với một vầng sáng màu lá mạ toả rực rõ. Lúc đó đúng 3 giờ 11 phút sáng, tôi nhớ như in bởi vì đó là thời khắc tôi nhận được chứng chỉ làm người.

196 comments on “Những chuyện có thật và bịa đặt của tôi 9

    • hé hé hè hè, tem cai ni mới gọi là tem. chúc bọ khoẻ và chúc bà con nhâm nhi cái 9 này thật ngon nhe.

    • chào tata và bà con bóc tem, chúc tuần mới vui vẻ

  1. Chào bọ Lập và các bạn một tuần mới…
    Mở máy ra là thấy tata rồi. Đề nghị đổi nik đi. Mình cứ liên tưởng đến 4 ngàn năm TA lại là TA, bi quan quá…

    • to Ngo Thu Le:

      Cách nay hơn 50 năm mình chập chững vào lớp 1 đã được cô giáo dạy là đất nước ta có 4000 năm rồi, vậy cho nên bay giờ NTL nói 4 ngàn năm ta lại là ta thì xưa quá rồi, phải nói là 4050 năm TA lại là TA thì mới đúng, chớ có bi quan nhe. he he

    • đoán : bác NTL xưa là giáo viên dạy văn, học sinh của bác 90% thành nhà thơ, nên bây giờ bác ân hận he he

      • To Hồng Chương. Trúng phóc, xưa dạy văn, 90% học trò thành chòi thơ, dở dở ương ương, nửa người, nửa ngợm… Có lần vào quán, thằng học trò cũ thấy, nó gọi: ê thầy, tới đây mần một li với em… Rồi nó giới thiệu với bạn bè: Ôngr dạy văn tau đó, vì ổng mà tau mê văn, vì ổng mà…đm đời tau khổ… Rồi nó khóc …đm tau mà không thơ thẩn, rượu chè thì chừ cũng là kĩ sư, tiến sĩ như ai… đm, chừ chiều mô cũng xin vợ tiền đi uống rượu…
        Chuyện có thật đấy bác Chương ạ, may mà chúng nó chỉ phá phách, hành hạ vợ con chứ không có đứa nào cam tâm làm bồi bút để kiếm tiền uống rượu như LTT, TTD… bác ạ.

    • Xin chính thức thông báo Giới của Bác NTL cho Chiếu:

      “thằng học trò cũ thấy, nó gọi: ê thầy, tới đây mần một li với em… Rồi nó giới thiệu với bạn bè: Ổng dạy văn tau đó”

      Như vậy Danh mới chính. Mà từ nay thì Ngôn sẽ thuận.

      • Đương định chụp câu này thì bác danchoa nẫng tay trên mất rồi.
        Đã thế “chị” Thu Le ở trên vưỡn hiên ngang:

        Em xin bái phục bác, ước gì học được bác vài chiêu để… hù dọa ông thủ trưởng hay quấy rối…

        Bởi: Ngo Thu Le ngày 07.12.2009
        lúc 5:02 chiều

        Trả lời

      • Chào chị Mèo bự, chúc chị vui khỏe, thi thoảng qua đây meo meo vài tiếng cho vui. Vắng chị, đàn em của chị cũng đâu mất tiêu, dương thịnh âm suy buồn lắm. Mấy bác Sao hồng, Thu lệ giả gái lâu ngày bể tiếng bị phát hiện hết rồi. hí hí

      • MB@: Ông thủ trưởng là bóng. NTL giả gái để ông đỡ quấy!

      • Anh NTL là anh hùng Núp, núp lâu ngày! Nhưng nay rừng bị chặt, cạn kiệt rồi thì anh đành ló ra, hehe!

  2. Tôi ở vị trí 161 bên tráí buồng trứng của mạ tôi thốt nhiên nhận được luồng khí mát rượi cùng với một vầng sáng màu lá mạ toả rực rõ. Lúc đó đúng 3 giờ 11 phút sáng, tôi nhớ như in bởi vì đó là thời khắc tôi nhận được chứng chỉ làm người.
    ———————–

    thế giới hân hoan chào đón cu Lập..!

    Phần ni nổi bật chuyện ba ghét ruồi hè, tại sao lại ghét ruồi đến thể nhỉ?
    Cái đoạn bọ tả anh Thắng :” ba nhòi tề, ba nhòi tề” nghe dễ thương và ám ảnh lắm.
    Thế rồi:
    ” Ba tôi khẽ đuổi mấy con ruồi đi, nói ăn đi con. Chợt ông chợt sững lại, mắt sáng lên, ông đã nhớ ra chứng ghét ruồi mới cách đây một ngày ông đang mắc phải giờ đây đã hết mất tiêu. Ông cười, lúc đầu còn cười mũi khịt khịt khịt sau cườì họng khì khì khì, cuối cùng ông há miệng cười khơ khơ khơ, kha kha kha, ha ha ha cùng với nước mắt sống chảy dàn dụa…”
    bao nhiêu cung bậc tình cảm trong những điệu cười nối tiếp nhau thế này…

    • tại sao lại ghét ruồi đến thể nhỉ?- hi một câu hỏi hay, trả lời cho rành rẽ thì hay lắm

  3. Bọ viết về sự dằn vặt của người đàn ông tài quá!

  4. “Ông đâm nghiên nặng những bài diễn văn tràng giang đại hải, tràn ngập thứ ngôn từ trống rỗng, tự ông cũng thấy trống rỗng nhưng không cưỡng được mỗi khi đứng trước đám đông”.

    Kể cũng lạ là sao thời kỳ này khi mà ông “nghiên nặng những bài diễn văn tràng giang đại hải” rứa mà ông không đề bạt anh Mỹ về để chuyên soạn diễn văn cho ông hè, mà cũng may cho anh Mỹ không bị điều về nớ, răng mà được đi khắp năm châu bốn bể chừ lại làm chủ tịch hội cave được bọ hè.

    Chừ chứng minh nhân dân của bọ có số đuôi 161 không bọ hè? Nếu chưa có bọ khai mất CMT đi, mình xin lại cho bọ cái khác đảm bảo có số 161.

  5. Thường thì không ai không ghét ruồi,nhưng “quả” ghét ruồi của Ông Nội nhà Bi-lip-moayo có vẻ như “huyền thoại”.Khác với cụ Tiên Điền ghét chuột,khác với Cụ Uy Viễn ghét đành hanh…
    So sánh vậy có vẻ “lởm khởm”,nếu như là Ông Nội kể ra thì cảm giác của sự so sánh không “ăn thua” như hai cụ kể trên.Đây là lời kể của Bọ,thời điểm đang mang “bí số” 161 mới là đáng để ý chơ!
    Đúng ra là đoạn này em cũng lờ mờ lắm.
    Cứ “sưu tập” trọn bộ rồi đọc lại lần nữa coi,công việc hơi nhiều nên chưa đọc lại.Mặc dù mỗi đoạn cũng ít ra ra là vài lần.
    Chúc Bọ và mọi người khỏe,tuần mới hiệu quả!

    • hi hi cảm ơn Quebác, chúc tuần ,mới vui vẻ, sạch sễ, mát mẻư, không có ruồi

  6. Đọc xong chưa kịp bình đã nghe réo đi họp. Sẽ cỏn hơn 15 chuyện có thật và bịa đặt nữa nhưng con số 9 này có lẽ sẽ là entry mà tui khoái nhất.

    • cảm ơn KK, rất tiếc đợt ni không lên ĐL được

  7. “Tiếng đập ruồi nghiêm trang và quyết liệt kéo dài hết buổi sáng ngày hôm đó, thu được kết quả không ngờ: …. chính xác là một vạn ba trăm linh chín con cả thảy, đồng thời chấp dứt luôn sự nghiệp đẹp như mơ của ông….
    ….
    …Lúc đó đúng 3 giờ 11 phút sáng, tôi nhớ như in bởi vì đó là thời khắc tôi nhận được chứng chỉ làm người”.
    *****
    Những sự kiện cực đoan dồn dập trái chiều nhau của một thời loạn lạc đã làm u mê trí óc vốn bị bầm dập bỡi những sự kiện đó của người cán bộ trí thức Nguyễn Quang Đạng.
    Chỉ đến khi những biểu hiện bấn loạn hoang tưởng vô nghĩa đuổi theo những con ruồi trước một đội ngũ cốt cán của tỉnh nhà để mọi người nhận ra sự trớ trêu của số phận đã cướp mất đội ngũ cán bộ một trí thức theo cách mạng từ buổi đầu.
    Trở lại với thực tại gia đình với hình ảnh những đứa con và người vợ hiền bên cái chuồng bò lịch sử của gia đình, ông đã hồi phục tỉnh trí lại để trở thành một con người bình thường theo đúng nghĩa của nó.
    Chính nhờ thế mà noãn bào thứ 161 đã được “đánh thức để nhận chứng chỉ làm người”. Và giờ đây, đến lượt con người từ noãn bào 161 đó lại tạo ra một tác phẩm ghi lại những sự kiện như là mình từng nếm trải qua máu thịt nước mắt của thân sinh..

  8. Ông đã kết thúc để một sự sống mới bắt đầu – Bọ !
    Càng đọc càng thèm !
    Nhớ khẩu hiệu ” Vệ sinh là yêu nước “

    • chào THL, chúc tuần mới vui vẻ, cái tem số 10 vui vẻ

  9. Có lẽ cái sự ghét ruồi, căm thù ruồi của nhân vật số 2 của tỉnh truyền lại cho đến thời bọn mình vào những năm đấu thập kỷ 60 ngày ấy cứ đến trương là gặp khẩu hiệu ” VIỆC NHỎ LÀM VIẸC NHỎ – THIẾU NHI KIÊN QUYẾT TIÊU DIỆT RUỒI” bởi vì :

    ” Con ruồi là giống hiểm nguy
    cái chân của nó rất vi trùng nhiều”

    Mình còn nhớ cái hồi ấy cả lớp thi đua bắt ruồi ở nhà thì lê la ra vại nước gạo, thậm chí cả chuồng xí để bắt ruồi rồi gói vào giấy chiều nộp cho cô giáo để báo cáo thành tích, lâu rồi ruồi cũng hiếm phải sang nhà hàng xóm (nhà ông Phát là thợ may kiên quyết không vào HTX may mặc của xã bị quy là phản đông) nhưng thằng Thành con ông Phát nó nhất quyết không cho bắt ruồi nhà nó vì hai anh em nó cũng phải bắt ruồi đem nộp cô giáo – ua chầu, nhà nó giàu nhiều thức ăn thừa đổ vào vại nước gạo nên ruồi nhiều vô kể trông mà phát thèm- mà eng tam nhà nó thì nhất định phải nộp số ruồi ít nhất là gấp đôi đứa khác để “lập công chuộc tội” – cái tội bố nó không chịu mang máy khâu của nhà nộp vào HTX may mặc để trở thành xã viên HTX- Thế rồi đến lúc đem ruồi đến nộp cô, lúc đầu cô còn đếm của từng đứa một rồi ghi tên tuyên dương “dũng sĩ diệt ruồi” đàng hoàng, phấn khởi lắm, được vài hôm (chắc cô đếm mãi nên mệt) nên cô bảo các trò tự đếm, tcái trò cứ cho tự giác thì ắt nảy sinh thói GIAN LẬN được 20 con báo cáo 50, rồi quay vòng ruồi (đếm rồi lẻn ra cho đứa không có ruồi, đổi lại nó cho cái kẹo vừng) cơ chế XIN -CHO bắt đầu nảy sinh từ con ruồi. Nghĩ lại cũng thấy hay hay, đến con ruồi mà cũng nhiều chuyện ra rứa. Lạ hè.

    • cái trò cứ cho tự giác thì ắt nảy sinh thói GIAN LẬN được 20 con báo cáo 50, rồi quay vòng ruồi (đếm rồi lẻn ra cho đứa không có ruồi, đổi lại nó cho cái kẹo vừng) cơ chế XIN -CHO bắt đầu nảy sinh từ con ruồi.
      ——-
      bác kể câu chuyện nhằm rút ra cái kết này đây hả hihihi

    • nhà nó giàu nhiều thức ăn thừa đổ vào vại nước gạo nên ruồi nhiều vô kể trông mà phát thèm- he he he sao mà giống tâm trạng của bọ ngày xưa thế

  10. môt kiểu bịa cười ra nước mắt theo đúng nghĩa của nó .Anh thật thâm thúy .Xin bái phục

    • môt kiểu bịa cười ra nước mắt theo đúng nghĩa của nó- hu hu nỏ biết khen hay chê

  11. Bọ được sinh ra từ tinh khí của trời đất. Sự dồn nén của ông Đạng từ lúc bị bắt đến “Buổi sáng một ngày như mọi ngày năm 1955″(có vẻ là 19 tháng- tính theo số lần trứng rụng của bà Đạng).”Lúc đó đúng 3 giờ 11 phút sáng, tôi nhớ như in bởi vì đó là thời khắc tôi nhận được chứng chỉ làm người.” Sự thụ tinh là kết quả của biết bao toan tính,cái sống, cái chết, niềm vui, sự tuyệt vọng, hận thù, hoan lạc, dồn nén…và hoàn toàn hợp vệ sinh(19 tháng không có ruồi)
    Với lai lịch thụ tinh như vậy, con người bọ sau này sẽ chất chứa, dồn nén biết bao tình cảm trái chiều, xuôi ngược… mà it người có được. Bây giờ ts mới thấm thía câu:”Thời thế tạo anh hùng” của những người ra đời trong cách mạng.

    • PS:Về y học, nhân vật 161 phải rụng trước và nằm chờ thì mới sinh ra bọ được chứ không bây giờ có người lại gọi bọ là o Lập… Hihi tóm lại lúc đó ai cũng gằn…

    • he he ts bình bọ sướng củ tỉ, cảm ơn ts

  12. Đọc đến phần 9 này, suy đi ngẫm lại mới biết mình ngu “Đối với đàn ông, việc vinh dự nhất là được làm cho đàn bà sung sướng”.Thật vậy, một nửa nhân loại từ xưa đến giờ đã tốn không biết bao nhiêu công sức, tiền bạc nhằm phục hồi cái bu gi mất lửa mà trời chỉ cho mỗi người một cái, với mục đích duy nhất là làm cho nửa nhân loại còn lại phê ngất trần đời. Khổ thân cái phận đàn ông !
    Tếu thật, tại sao ông Đạng lại khoái bắt Ruồi ?
    Mà càng bắt được nhiều ruồi thì bu gi càng mất lửa ?
    Có lẽ ông không còn tin vào con đường ông đang đi, ông luôn giật mình thảng thốt, lo sợ bất trắc khi có ai gọi đích danh. Ruồi, chỉ có ruồi là đối tượng dễ bắt nạt, giết thoải mái chỉ có lợi cho môi trường, lại giải tỏa ức chế và ông đâm ghiền cái việc ruồi bu.
    Ác nỗi, cấp trên làm việc ruồi bu thì thuộc cấp lại a dua đua nhau diệt ruồi, chẳng để làm cái gì cả, ông lại càng chán nản, bu gi càng thụt mất.
    Đối với nhân vật đầy tâm trạng như Ông Đạng, “được giáng cấp” làm cho ông thấy
    tự tin, hết ghét ruồi. Kệ, thấp thấp té hổng đau, và ông phục hồi công lực đầy sảng khoái…he he

    • “Ruồi, chỉ có ruồi là đối tượng dễ bắt nạt, giết thoải mái chỉ có lợi cho môi trường” mà lại không cần đến điếu cày để đập hay dao sắc, dao cùn nữa chứ, tha hồ xả xìtrét.

  13. hehehe…ở phần này nghiệm ra một điều khi đàn ông bị bất lực thì trời bù đắp cho họ cái may mắn khác: ông bố trong truyện dễ dàng leo nhanh lên bậc thang danh vọng, và khi ngồi ở vị trí mới thì ông đâm ra nghiện những bài diễn văn sáo rỗng, dài trang giang đại hải…
    May thay, nhờ có con ruồi đáng ghét, ông đã trở lại làm người đàn ông bình thường…
    Và kết thúc hành trình tạo ra cu Lập có bí danh 161 từ trong trứng .

    • May thay, nhờ có con ruồi đáng ghét, ông đã trở lại làm người đàn ông bình thường…
      Và kết thúc hành trình tạo ra cu Lập có bí danh 161 từ trong trứng – hi hi rứa đo rứa đo

    • “ở phần này nghiệm ra một điều khi đàn ông bị bất lực thì trời bù đắp cho họ cái may mắn khác” Thế Flan lại bảo mấy ông to to, may mắn là bất lực à?- Các ông này đã khỏe lại còn xung hơn vì cứ có đồ mới liên tục…Bất lực làm sao được! Chỉ những người không to được mới bất lực thôi.

  14. Càng ngày càng ” Hậu hiện đại “. Bọ có những chỗ đứng quan sát ác liệt thật.

    • hu hu không được vô sg, bây giờ vừa ho vừa re còm, buồn chết được

      • Bọ ốm đau gì mà lâu quá vậy, chắc tại trời lạnh quá. Bọ phải vào phương nam nắng ấm mà ở thôi. Bọ có làm việc theo cơ quan , đoàn thể gì đâu mà ngại di chuyển?
        Chúc Bọ mau khỏe!

      • Không được nhậu với Bọ, tụi em cũng buồn chết đi được. Em đang tính bắt đền quả mai mà Bọ đã hứa với em đó nha.

      • Tụi em không được nhậu với Bọ cũng buồn chết đi được. Em bắt đền quả mai của Bọ đó nha.

    • Em sẽ gửi anh nào đó xách ra cho Bọ chai Vang Argentina ngon.

      • Bọ sướng qua!Lionel Messi nhờ rượu vang quê nhà mà được quả bóng vàng đấy nhe! Bọ phải làm thế nào để xứng đáng với kỳ vọng của bác Dong?

  15. ” Tôi ở vị trí 161 bên tráí buồng trứng của mạ tôi thốt nhiên nhận được luồng khí mát rượi cùng với một vầng sáng màu lá mạ toả rực rõ. Lúc đó đúng 3 giờ 11 phút sáng, tôi nhớ như in bởi vì đó là thời khắc tôi nhận được chứng chỉ làm người.”

    @ Bọ ! Bọ tài thật, chưa được sinh ra mà biết mình ở vị trí 161 cơ đấy, phần 9 cốt truyện Bọ viết nhiều tình tiết hay nhưng mông lung lắm chỉ có đoạn cuối mới phát hiện ra một sinh linh chưa được sinh ra nhưng đã được làm người và viết văn hay cực, nói tục cũng cực hay

    Hi Hi Hi

    • sinh linh chưa được sinh ra nhưng đã được làm người và viết văn hay cực, nói tục cũng cực hay – he he khen kiểu chi cũng cực sướng

  16. “Ông tự thổi phồng mình trước đám đông và rất ưa nghe cấp dưới nịnh hót, thói đời vốn dĩ ông ghét cay ghét đắng.”
    Trước đó, ông làm gì có cấp dưới nên ông ghét cay ghét đắng là đúng rồi!Hihi Bọ cho em chỉ trích ông Đạng một tí nhé!

    • hi hi thoải mái thôi ts ạ, đơn gản vì ông Đạng cũng chỉ là mộtu nhân vật văn học

  17. “May mắn thay thời này không có bao cao su, việc nạo thai được coi là hành động nguy hiểm và ngu xuẩn, thành ra tôi có cơ hội tiềm tàng, bất chấp mọi nổ lực hạn chế sinh đẻ của ba mạ tôi.” Sau này ĐT chuyển ngành cũng là nhờ biết chuyện này của ba mạ bọ.

      • ts chưa biết bọ bao giờ! Tình cờ vào chiếu bọ được khoảng 3 tuần- Khách không mời- thích thì uống thôi! ts không rành về địa lý nhưng cũng biết quê bọ có 2 cao thủ võ lâm là Võ đại tướng(dạy ở trường ts học) và Ngô tổng thống- Cả 2 ts đều kính phục!…..có gì quá đà bọ thông cảm!

  18. Chào Bọ.
    Bọ đúng là nhà văn, và là nhà văn NQL, trộn chẳng giống ai. Sức tưởng tượng hiện đại, khoáng đạt, đầy ắp sinh khí. Nhưng truyện viết “thâm quá”. Chả thế xưa nay, thiên hạ rất sợ biểu tượng, tư tưởng của nhà văn, của văn chương. Cái chênh vênh và cái bi kịch của con người, từ khi rất người, vậy mà khi vào guồng máy quan trường, bị tha hoá đến độ chỉ còn năng lực đuổi ruồi, đập ruồi và ko phải chỉ có “cha tôi”, mà sự tha hoá này lại rất phổ biến, đến thành “hệ thống” thì sợ quá, và buồn quá. Thế cho nên, khi thất thế, trở thành người bình thường, có lẽ “cha tôi” mới cảm nhận hết cái hạnh phúc được làm người bình thường, giản dị mà có ích lớn, đó sự thăng hoa của tình yêu để duy trì nòi giống, để sinh tồn và phát triển. Nhờ đó, mà một nhà văn nổi tiếng ra đời? Hi…hi…Cái kết của truyện phần này rất hay.
    KD chỉ bình truyện theo cách hiểu của KD thôi. Nếu ko đúng, thì Bọ xoá đi ạ.
    Nhưng Bọ à, có mấy chỗ, KD thấy hình như sai chính tả: “tấy nhiên” hay “tất nhiên”; “mệ mỏi” hay “mệt mỏi”?

    • To bác KD@:
      Bác bảo “KD chỉ bình truyện theo cách hiểu của KD thôi. Nếu ko đúng, thì Bọ xoá đi ạ.” là khiêm tốn quá. Cái bình của bác rất chí lí, rất hay.

    • hi hi bình hay vậy sao bọ lại phải xoá đi

  19. Nhân vật “ông Đạng ghét ruồi” mắc chứng liệt dương ở thời điểm thăng hoa chính trị là một hiện tượng cá biệt (vì thông thường càng có nhiều tiền, càng làm to thì càng dâm), do di chứng của bản án tử hình, của dao rựa, của những trạng thái tâm lí khủng khiếp… Hiện tượng nầy Freud cũng không giải thích nổi. Vậy thì ẩn ý bên dưới tảng băng là gì ? Những con ruồi mà lại quyết định sự thành bại chính trị của một nhân vật số 2 của tỉnh, số 20 của trung ương có thể ở đường Hoàng Diệu ngoài Thủ đô! Hay là chó ngáp phải ruồi… Dù gì đi nữa thì hình ảnh cả đoàn người “đập cái bốp” theo lãnh đạo cũng âm vang lắm lắm… Chi tiết nầy gợi cho bạn đọc liên tưởng đến cảnh đ/c Hoài Thanh vỗ tay chim mồi khi nghe đ/c Tố Hữu, Trường Chinh phát biểu (HK NĐMạnh) Vỗ tay muôn năm, hồ hỡi, phấn khởi muôn năm…

    • Mợ NTL ơi, Mợ cứ vác tên cúng cơm của mấy vị đạo cao đức trọng nhà mình ra mà “Bình” nà…nà..nà ..em sợ nắm ạ :Em can mợ đấy mợ cứ viết tắt, bọn phi công trẻ bọn em còn hiểu, huống hồ mấy bậc Tiên chỉ của chiếu riệu. Nếu mợ không nghe em, nà…nà… em không đeo dù nhảy ra khỏi máy bay đấy. lúc đó em chỉ là 1 đống bầy nhầy xương thịt, còn đâu tử thi để mợ “Ái”

    • Hi hi cái còm của Cú đỉn vui thật, nhưng tôi nghĩ bác NTL cũng cân nhắc đấy, không lo đâu. Chứ viết tắt lắm khi đoán ko ra.

    • Cách nói của bác NTL bao giờ cũng mạnh bạo, có dấu ấn riêng. Bác không sợ bị họp kiểm điểm à? hihi

  20. BÀN CHƠI VỀ CON SỐ 161
    _______________________________________

    Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, NLC khoan bình luận về văn chương thế sự chương 9 “Những chuyện có thật và bịa đặt của tôi” để xin bàn chơi về con số 161 kỳ lạ trong chương truyện. Con số chỉ cái vị trí mà một sinh linh chưa hoài thai đã kiên trì bám lấy “ trong buồng trứng dồi dào sinh lực của mạ tôi, chờ đợi thời khắc một canh ba nào đó, nguồn năng lượng mạnh mẽ của ba tôi vụt phóng vào mở cửa.”

    Theo nghiên cứu y học thì, kể từ khi dậy thì cho đến mãn kinh, trung bình mỗi phụ nữ có khoảng 400 trứng rụng trong mỗi tháng. Vậy đây là vị trỉ của cái trứng thứ 161 trong số khoảng 400 trứng rụng trong tháng ấy.

    A. SỐ 161 THEO PHONG THỦY PHƯƠNG ĐÔNG:

    Số 161, theo dân gian, nếu đứng riêng lẻ thì:

    Số 1 thể hiện sự chắc chắn. Theo phong thủy, số 1 là căn bản của mọi sự biến hóa, là số sinh, con số khởi đầu, luôn đem lại những điều mới mẻ, tốt đẹp, đem tới 1 sinh linh mới, 1 sức sống mới cho mọi người. Số 1 tượng là sao Nhất Bạch thuộc hành Thuỷ, theo Hậu Thiên bát Quái thì tượng của nó tượng trưng cho quẻ Khảm chủ về công danh nghề nghiệp, tượng trưng cho trí tuệ , sự nhất quán, sự phát triển và danh tiếng. Là con số của các vị thần thánh, của hoành đồ, được hiểu như là con trai của cõi trời. Số 1 tượng trưng cái đỉnh tối thượng, đỉnh núi cao – độc nhất không còn ai khác nữa. Chúng ta, con người không thể nắm giữ vị trí này lâu dài, vì nó có thể đơn độc và hiểm nghèo, bởi chúng ta không phải là thần thánh. Chỉ có thần thánh mới có thể nắm giữ vị trí này mãi mãi.

    Số 6 thể hiện sự dễ dàng hanh thông sẽ đem tới thuận lợi về tiền bạc và vận may cho người dùng nó, vì bên cạnh tục đoán mệnh của con người số 6 là số lộc. Theo phong thủy thì số 6 là Lục Bạch Kim Tinh : gọi là sao Vũ Khúc. Khi sinh vượng thì sao này rất tốt, chủ phát tài phát quan, công danh hiển đạt, tài lộc đầy đủ. Số 6 với 1 nét cong vào thân, ý như lộc sẽ luôn vào nhà. Ngoài ra lục giác còn được đánh giá là khối vững chãi nhất. Con ong thường làm tổ theo khối lục giác, Lục căn (Mắt, Mũi, Tai, Lưỡi, Da, Tư tưởng), Lục long, Lục thân (Cha, Mẹ, Vợ, Con, Anh chị, Em).

    Nhưng đây là số 161 không riêng lẻ từng con số mà phát âm theo Hán tự là “nhất lộc nhất hay sinh lộc sinh, chác lộc chác”

    Mà xét ý nghĩa theo duy âm “Lộc nhất lộc”, thì con người bám ở vị trí này chỉ hưởng duy nhất một cái lộc Trời, đó là được trời cho làm người có trí tuệ, có danh tiếng về văn chương. Nhưng “ Trời kia đã bắt làm người có thân” thì:

    “Bắt phong trần phải phong trần
    Cho thanh cao mới được phần thanh cao.”

    Ngoài cái lộc duy nhất được làm người ra, con người này sẽ phải hứng chịu nhiều thua thiệt vì:

    + 161 không phải là bội của 9, chia cho 9 còn dư 8. Nếu đứng riêng lẻ thì số 8 là con số phát tài hoặc gặp vận may đặc biệt, số 1 thể hiện sự chắc chắn. Theo Hậu Thiên bát Quái thì tượng của nó là sao Bát Bạch thuộc hành Thổ, tượng trưng cho quẻ Cấn chủ về kiến thức, sự thông minh, tiền bạc và lợi ích do sự ổn định mang lại. Nhưng đây là số 8 còn dư nên nó không được “phát” như vậy mà còn hàm ý cả sự “thất bát” vì nó thiếu 1 để thành 9, con số tượng trưng cho Cửu Tử Hoả Tinh : gọi là sao Hữu Bật. Khi sinh vượng thì đỗ đạt hiển vinh. Cũng vì thiếu 1 nên 161 chỉ có thể đỗ đạt mà không thể hiển vinh.

    + 161 vận hành không theo chiều thuận lý như quan niệm thông thường ta gọi là số tiến, mà là số ngược. Vì vậy người bám con số này sẽ vấp phải nhiều tai ương không thuận ở đời.

    +161 không cân bằng Âm dương nghĩa là phải có cả số Dương, số Âm (chẵn, lẻ) mà lý tưởng nhất là hai loại có số lượng bằng nhau. Hiển nhiên 161 là số lẻ trội về Dương. Con người bám vào số này hiển nhiên tính dương trội, mạnh mẽ, nhiều quyết tâm, vui tươi, thích giao thiệp.

    Nhưng:

    Một cái được nhất của số161 lại ở chỗ: Nó là số có hai chũ số 1 là số vượng khí (Các số vượng khí như 1,8,9,0) bới các số này trong vận 8 là sinh khí, tiến khí. Cho nên dẫu phải phong trần nhưng người mang con số này rồi cũng sẽ tai qua nạn khỏi, gặp nhiều may mắn tốt lành và được nhiều người mến mộ.

    B. Ý NGHĨA CỦA SỐ 161 THEO THẦN SỐ PHƯƠNG TÂY:

    Để tìm ra con số “bí ẩn” của mỗi cá nhân, Thần số phương Tây quy đổi tên người từ ký tự sang dạng số học, mỗi ký tự tương ứng với 1 con số (A = 1, B = 2… Z = 26). Sau đó tổng hợp các con số để tìm ra chìa khóa mở cánh cửa tương lai.

    Theo thần số phương Tây, số 0 mang ý nghĩa trống rỗng, hỗn mang, khởi nguồn; số 1 tượng trưng cho sự hùng mạnh, quyết đoán, vững vàng; số 2: hòa nhã, khéo léo…; số 5 biểu hiện trực giác thiên bẩm; số 7 biểu tượng của trí tuệ; số 8 biểu tượng của chiến tranh…

    Muốn biết tên của một người mang con số nào:

    a.- Trước hết phải biết 26 mẫu tự và những con số tương ứng:

    •- Số 1: các chữ A, I, J, Q, Y
    - Số 2: các chữ B, K, R, S
    - Số 3: các chữ C, G, L
    - Số 4: các chữ D, M, T
    - Số 5: các chữ E, H, N, X
    - Số 6: các chữ U, V, W
    - Số 7: các chữ O, Z
    - Số 8: các chữ F, P

    b.- Đổi các chữ trong họ, chữ lót và tên của NGUYỄN QUANG LẬP thành các con số bằng cách viết ra cả họ, chữ lót và tên.
    NGUYỄN = 536155, cộng hết lại thành 25.
    QUANG = 16153, cộng hết thành 16.
    LẬP = 318, cộng hết thành 12.

    c.- Cộng tất cả các con số của họ, chữ lót và tên lại thành 53

    d.- Cộng hai con số 5 và 3, ta có 8

    e.- Vậy, con số 8 là con số định mệnh của cái tên NGUYỄN QUANG LẬP. Ta chỉ cần tìm giải đáp ở con số 8 sẽ biết ý nghĩa định mệnh của cái tên này: Số 8 biểu tượng của chiến tranh. Con người này tính bộc trục như ngọn lửa lớn,; con người này sẽ phải hứng chịu nhiều mất mát bởi chiến tranh; con người này sẽ gây nhiều tranh cãi trong thế sự…

    Sách Thần số tổng luận về Số 8 như sau: “ Người mang số 8 ưa tham dự vào cuốc sống đông vui, nhộn nhịp. Họ thường phải bận tâm vào rất nhiều việc. Những người này cũng rất dễ dàng chuyển địa bàn hoạt động sang phạm vi chính trị. Từ đó, người mang số 8 có khả năng thành công lớn và những thất bại đau đớn. Trên đường đời, họ không thực hiện được dễ dàng những thành đạt cho đời họ. Nói cách khác, họ có thể đạt được những thành quả đáng kể nhờ cố gắng bền bỉ, lâu dài, nhờ biết tập trung hoạt động vào những mục tiêu đã được vạch ra sau những suy tư vất vả. Họ còn có một tính tốt cần cho sự thành công đó là tính cương quyết. Người mang số 8 có thể có bề ngoài ngang tàng mạnh mẽ. Đối với số học gia, số 8 còn là số của những người, ở trong tâm hồn họ, có thái độ bất bình chống đối đối với cái xấu cái ác ở đời.”

    Xét theo phong thủy phương Đông lẫn thần số phương Tây, cái sinh linh ở vị trí 161 bên trái buồng trứng của bà mạ, tưởng như sẽ không bao giờ được làm người vì sau những biến cố long trời lở đất, ông Đạng đã “ không tài nào vưc dậy con giống khỏe mạnh của mình.Nó đã chết. Cái chết lặng lẽ âm thầm sau ba ngày ba tôi nhận đủ hết mọi sợ hãi ở đời và một giờ đột khởi trút hết năng lượng cảm khoái trong buổi chiều tái sinh đắng ngắt.”

    Vậy mà bỗng nhiên có một đêm kỳ lạ, “cái đêm hôm ấy đêm gì”:

    “Đêm đó ba tôi chủ động xiết chặt mạ tôi vào lòng, nói anh có lại rồi anh có lại rồi em ơi… Ba tôi dằn ngửa mạ tôi ra đâm hối hả, đâm như chưa bao giờ được đâm, như đâm lần cuối để mà chết. Tôi ở vị trí 161 bên tráí buồng trứng của mạ tôi thốt nhiên nhận được luồng khí mát rượi cùng với một vầng sáng màu lá mạ toả rực rõ. Lúc đó đúng 3 giờ 11 phút sáng, tôi nhớ như in bởi vì đó là thời khắc tôi nhận được chứng chỉ làm người.”

    Và thế là chúng ta có nhà văn NGUYỄN QUANG LẬP, bọ Lập trên cái chiếu rượu vui vẻ hôm nay!

    • Em xin bái phục bác, ước gì học được bác vài chiêu để… hù dọa ông thủ trưởng hay quấy rối…

    • NLC tính toán khiếp thật! nhưng chắc bọ cũng đã tính trước rồi nên mới có con số 161 cho NLC thể hiện…

      • Người làng Cốm Tiên sinh luận Chiêm tinh Lý số như một chuyên gia. Khi nào có dịp, Tiên sinh cho em thọ giáo với. Em sẽ mở một shop đề là Maitre Lạc Dân Chiêm tinh gia, tha hồ hốt bạc.

      • Tại sao là con số 161, tại sao là 3 giờ 11 phút sáng, tại sao là con số này mà ko phải con số khác…? nhiều người thắc mắc như thế. Em thì không băn khoăn về các con số này lắm. Bởi nếu để ý thì trong rất nhiều truyện ngắn (khi nào rãnh em sẽ liệt kê ra)bọ hay đưa ra những con số chính xác, đọc lên rất thuyết phục, nhưng hình như cũng rất … mông lung vì có ai kiểm chứng được đâu. Có lẽ đó là thói quen của bọ khi sáng tác? Nhưng những gì bác NLC luận ra lại rất thuyết phục, vấn đề là suy luận đó có trúng với chủ ý, sự tính toán trước (nếu có, rất chi li) của bọ không?

      • Đồng thuận với nguyennga@. Những con số cũng là một phần rất thật và cũng rất bịa trong các câu chuyện của bọ Lập. Còn suy luận thì…bói ra ma quét nhà ra rác ấy mà.

    • Bác Cốm không thử bàn luận luôn các con số: 59 (cái điếu cày), 12000 (dân Thị trấn), 103009 (con ruồi)…chắc có nhiều chuyện hay.

    • Theo em thì Bọ cứ đưa đại ra một con số thôi, còn các bác tha hồ đoán già ,đoán non. Rủi trời có cho Bọ lên làm lãnh tụ, biết đâu lại có khôi luận án tiến sĩ nghiên cứu các con số trong văn của Bọ.

      Em phục bác Cốm, hôm trước đang bình văn, hôm nay thoắt cái chuyển qua lý số , tử vi gọn ơ.
      Nghe bác phân tích số theo phong thủy hay thần số em khoái quá (hihi). Em đang nhẩm cộng số cho tên mình; bác cho em đường link ý nghĩa các con số để em tự bói cho mình được không ạ? cám ơn bác trước.

      • Flan để hôm nào đi café tui bói chỉ tay cho, có điều tui coi kỹ nên hơi lâu. Nốt ruồi tôi cũng biết coi

      • Hehe, HC mới thêm nghề hả? Mà nốt ruồi bình thường hay nốt ruồi son, vị trí địa lý có quan trọng không?

    • bác NLC bình về lý số quá hay, quá giỏi, quá phục, cảm ơn bác nhiều

  21. Không biết mừng hay lo cho hạt trứng 161, „bị“ ấp ủ sau 19 tháng „đi bắt ruồi“ để sinh ra làm đầu tàu QueChoa, nổi loạn trong vòng „trật tự“. Tôi tự vui (nên ghé chiếu rượu hơi trễ) không phải vì câu kết: „Ba tôi dằn ngửa Mạ tôi ra đâm hối hả…“ mà thích thú với chân lý
    : sướng đ… chịu được khi đè Mẹ mấy thằng nhỏ ra đâm hối hả,bất cứ lúc nào không cần thủ tục „đầu tiên“

    • hi hi đi làm mấy thứ ” thủ tục tiền đâu” thì đâm không đã mô

      • Đúng trên cả tuyệt vời! nếu có“thủ tục đầu tiên“ đâm không sướng mô! Cám ơn Bọ.

  22. Diệt ruồi như diệt chim sẻ
    Hay là tính hai mặt của những ý nghĩ thiên tài

    Suốt cả phần một Bạn đọc sống trong trạng thái hãi hùng cùng gia đình ông Đạng. Cảnh đấu tố, qui sai ở làng xã miền Trung suốt trong thời kỳ CCRĐ đã gây ra bao cảnh ngạo ngược và buồn thảm. Tuy Bọ Lập chỉ viết về hoàn cảnh gia đình, không có ý đi sâu vào xã hội, nhưng người đọc được hứng kiến cả một bức tranh khá hoàn chỉnh về xã hội. Từng đoạn, từng hồi gay cấn cho Bạn đọc. Phải nói rằng khi đọc các phần này tôi bị ám ảnh nhiều, cứ mong sao cho chóng qua và khấp khởi hi vọng một thời kỳ tươi sáng cho gia đình ông Đạng. Có thể so sánh người anh cả Nguyễn Quang Mỹ như một người anh hùng của dân tộc Hi Lạp tạo ra huyền thoại chạy Maratông mang tin chiến thắng. Anh Mỹ đã dùng sức lực của mình, mà cũng không biết từ đâu mà có, chạy về nhà mang thông điệp mới để cứu sống người cha Nguyễn Quang Đạng.

    Nhưng sang phần 9 thì tôi có thất vọng nhiều về thay đổi của ông Chủ Tịch Đạng. Khi lên đến nhân vật số 2 của tỉnh nhà, ông nhanh chóng thay đổi tác phong. Ông cũng bắt đầu ưa nghe lời xu nịnh, cũng phát biểu trước hàng vạn con người với văn phong „ rạo rực cách mạng, khí thế tiến công“. Ông nói chưa hết, chưa chấm đứt bài nói của mình mà người nghe đã nhận ra ông sẽ nói cái gì. Có nghĩa là những chuyện ông nói đã thành giáo điều, rỗng tuếch. Ông cũng biết, nhưng không thể nào cưỡng lại được. Dần dà ông quen dần và một lúc nào đó ông nghiện ngay cả lời văn đó.
    Suy cho cùng thì lớp người cán bộ lãnh đạo địa phương hồi ấy là vậy. Họ cũng không thể nào nói khác được. Phần vì trình độ kiến thức về lý thuyết cách mạng, phần vì xu thế chung. Nói đúng suy nghĩ của mình hay đi lệch đề cương dễ bị qui chụp. Mà chắc chắn ông Đạng không dám đưa mình và gia đình mình ra làm vật tế thần một lần nữa.
    Khi lên đến vị trí „ lên xe xuống ngựa“. Cái nhàn nhã, cái vinh hoa phù quí, cái suy tôn của quân chúng( dù rằng còn rất khiêm tốn) rất dễ ngầm nhanh vào con người. Vì vậy ông cũng không đủ can đảm từ thối nó, một ân huệ cách mạng ban cho. Thậm chí ông còn nghiện nó nữa. Sự ham mê quyền lực và hưởng ân huệ CM làm cho ông mê muội. Loại bùa mê thuốc lú này quá mạnh thậm chí làm cho ông sao nhãng ngay cả cái Basic Instinkt của đàn ông. Ông Chủ tịch Thị trấn BĐ ngày xưa giờ là nhân vật số 2 trong tỉnh, ông rất ngại ai đó gọi tên ông, làm cho ông gợi nhớ đến quá khứ. Thế nhưng khi ở vị trí cao của cường quyền thì ông lại có thói ghét ruồi. Kể cũng lạ thật. Khi cả nhà sống ở chuồng bò ngập ngụa phân, rác thì ông không thấy sao. Nhưng giờ thì ông ghét ruồi và lại có thói diệt ruồi bằng được. Ông lại lấy cảm hứng của mình khi thấy con ruồi, con vật bé bỏng của tạo hoá, chết dần chết kiệt trước mắt mình.

    Bọ Lập viết cái thói ghê sợ và ghét ruồi của ông Đạng thật là thâm thúy. Nhất là ngay cả trong hội nghị, khi ông đang phát biểu. Một động tác của ông thôi, đánhchết một con ruồi thế mà bỗng dừng tạo thành một phong trào diệt ruồi ngay tức khắc. Ban đầu còn có kẻ hoài nghi, cười cợt cho là vô tình, cho là thiếu nghiêm túc. Nhưng họ có biết đâu khi người lãnh đạo đã ra tay hành động thì nhất cử nhất động đó đã khuấy động hàng vạn con người. Cả một guồng máy chuyển động. Ai đó có phản đối thì cũng vô ích, ngay họ cũng phải tham gia trò chơi này và kết quả là Hội nghị diệt ruồi đã sát hại ngay 10309 con ruồi. Đọc đoạn này bỗng dưng tôi nghĩ đến một đất nước vĩ đại láng giềng. Có một thời kỳ không biết ai tham mưu ra trò „ diệt chim sẻ“. Người ta cho rằng con chim sẻ kia sẽ ăn hết thóc gạo, làm thất thu mùa màng. Vậy là các luận chứng luận tội chim sẻ được in thành từng tập, phân phát đến từng Công xã. Dân của một đất nước mênh mông được huy động hùng hậu dùng phèng la, nồi đồng gõ liên thanh. Nghĩa là người gõ còn đinh tai nhức óc thì huống gì con chim sẻ bé nhỏ. Chim bay không có chỗ đậu vì bị tiếng động của đất nước rộng hàng triệu km2. Kết quả chim mỏi cánh, kiệt sức rơi xuống mà chết. Xác chim sẻ được chất hàng núi trên xe tải. Một kết quả mỹ mãn của một sáng kiến“vĩ đại“. Nhưng mấy năm sau thì mùa màng bị sâu bệnh phá hoại. Dân đang đói lại càng thêm đói kém. Khi người ta nghĩ đến công sức con chim sẻ thì muộn mất rồi.

    Nhưng cái hành động diệt ruồi của ông Đạng trước quần chúng không được tán thưởng như xưa. Ngay lập tức ông bị thất sủng. Gió CM đã đổi chiều chăng?
    Cũng may là ông tuy bị hạ cấp, chưa bị cách tuột xuống thứ dân. Nhưng ông có điều kiện để quay trở lại với thực tế gia đình hơn. Bà mẹ và các con thì mừng khi ông quay về nhà, không phải đi huấn thị đâu đâu nữa, dù rằng không có dịp ngồi bấm còi xe Moscowis màu sữa. Nhưng ông Đạng đang ở tâm trạng quyến luyến chức quyền của mình. Ông cũng đang tự hỏi vì sao cái thói quen cố hữu diệt ruồi của ông lại mang cho ông tai họa? Nhìn đàn ruồi bay quanh mâm cơm mà ông ngao ngán, buông trôi. Có thể ông đã khỏi bệnh, thứ bệnh ham mê quyền lực.
    Xét cho cùng thì triết lý của ông Kiểm Hát có lý hơn cả những ngôn từ hào hùng, bay bướm của nhân vật thứ 2 tỉnh.
    „ Làm trai vuốt K…cho dài”
    Cũng may cho nhà ông Đạng. Ông mất mát khá nhiều. Nhưng gia đình ông thì được nhiều hơn là mất. Cũng vì thế mà cái trứng số 161 ( lạ nhỉ tại sao là 161. Số này chia 23= 7) mới có cơ hội giao hòa, phôi thai trở thành một sinh linh. Rồi nhiều năm tháng sau, có một con người cụ thể viết chuyện kể lại cho chúng ta nghe.

    • Anh Danchoa là dân chuyên về khoa học tự nhiên , nhưng có tài bình văn hay nhỉ. Anh có vẻ hiểu ý tưởng của Bọ quá.

    • phân tích của Dan choa rất hay, và phát hiện số 161 chia 23 bằng 7 cũng rất thú vị

  23. Hãy xem “chiếc trứng số 161 trong buồng trứng bên trái của mạ tôi” phát biểu về nhu cầu được làm người của hắn: “Tôi muốn…được yêu thương và bị ghét bỏ, được nâng niu chăm bẵm và bị đày đọa dập vùi, được kính trọng và bị khinh bỉ, được hưởng lộc và bị tước đoạt, được trị người và bị người trị…”.
    Tuyệt vời! Chưa làm người một giây nào mà sao hắn nhìn cuộc đời chân xác đến thế: Có ánh sáng tinh khôi thánh thiện của đời người và cả bóng tối khốn khổ trong cõi “càn khôn bất diệt của nhân loài”. Vì thế cuộc đời mới đáng sống biết bao; vì thế cái nhu cầu được làm người của hắn mới đáng yêu làm sao.

    Cũng vì thế hắn phải làm người. Dứt khoát phải có một ngày hắn phải phọt ra làm người bất chấp mạ hắn “đã ngao ngán việc sinh nở, tất nhiên không một lúc nào bà nghĩ đến việc cho tôi được ra đời, bà không muốn có thêm tôi” bất chấp ba hắn “muốn chấm dứt tức khắc và vĩnh viễn việc sinh con đẻ cái.”. Chả phải do “may mắn thời này không có bao cao su, việc nạo thai được coi là hành động nguy hiểm và ngu xuẩn, thành ra tôi có cơ hội tiềm tàng”, hắn phải làm người đơn giản là vì cái số-nghiệp của hắn là thế; Hắn phải làm người vì Nam Tào đã mở sổ điểm danh ghi thêm vào cái tên Nguyễn Quang Lập lại còn mở thêm cái ngoặc đơn: nghề nghiệp Nhà văn kiêm chủ chiếu rượu Quê choa, đóng ngoặc. Xong om!

    Ý muốn làm người của hắn thực ra mới chỉ là cái “nhân” hắn phải cần thêm cái “duyên” nữa mới có thể làm người. Cũng như quyết tâm khăn gói quả mướp lên đường đi Tây Trúc của Đường Tam Tạng chỉ là cái nhân, thiếu cái duyên gặp các đệ tử thì liệu ngài có thỉnh được Kinh mà thành Chánh quả?. Ở đời, cái duyên đôi khi chỉ là nghịch cảnh. Nghịch cảnh làm con người chán chường phồn hoa vật chất và hồi tâm nghĩ đến chuyện tu hành giải thoát. Thế thì cái duyên của “chiếc trứng số 161 trong buồng trứng bên trái của mạ tôi” là gì nhỉ? Hóa ra là tại…con ruồi. Con ruồi muôn năm! Chính con ruồi đã tiễn ba hắn “trở lại quê nhà với vai trò phó ban tuyên giáo huyện, thứ trọng trách dành cho một người thất thế chưa đến tuổi về hưu.”.
    Họa chăng? Còn lâu nhé! Được-mất, buồn-vui hằng ngày vẫn sóng đôi với nhau đấy thôi, chả thế mà bác TCS đã chẳng bảo “buồn vui kia là một”.
    Thì bằng chứng đây, con giống của ba hắn từ chổ nằm vắt ngang thảm hại mặc dù được tạm trú ở cái nơi không thể êm ái hơn là “kề bên chiếc lưỡi mềm mại đỏ hồng, kẹp giữa bờ môi dày ấm nóng” mà nay đã “đâm hối hả, đâm như chưa bao giờ được đâm, như đâm lần cuối để mà chết.”. Nhờ đó mà hắn “nhận được luồng khí mát rượi cùng với một vầng sáng màu lá mạ toả rực rõ.” Để rồi chín tháng mười ngày sau hắn mới có cơ hội ca khúc khải hoàn bằng tiếng khóc thét vang dội Thị Trấn Ba Đồn.

    Chả biết từ khi làm người hắn đã nỡ đập chết con ruồi nào chưa, có điều dân nhậu trên chiếu rượu Quê choa ghi nhận là hắn đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ mà Nam Tào đã giao phó vào 3 giờ 11 phút sáng một ngày cách đây hơn nữa thế kỷ.

    • Thế thì cái duyên của “chiếc trứng số 161 trong buồng trứng bên trái của mạ tôi” là gì nhỉ? Hóa ra là tại…con ruồi. Con ruồi muôn năm! Chính con ruồi đã tiễn ba hắn “trở lại quê nhà với vai trò phó ban tuyên giáo huyện, thứ trọng trách dành cho một người thất thế chưa đến tuổi về hưu.”.- hi hi cái lý nhân duyên của KK cũng rất thú vị, hay!

      • ts say nhưng ý nói là ruồi trâu đại ca của các- mác đấy!

      • To ts@: ai sinh ra cũng cầm tinh một con bọ nào đó. Ví dụ ts có khi cầm tinh con bọ…buồi.

      • cccat chả hiểu gì! Đấy là con rận lông thường bám ở cơ quan sinh dục và lây sau khi quan hệ tình dục- Xuất phát từ mèo!

  24. Một người được cất nhắc nhờ phong trào, nhờ kinh nghiệm qua thực tiễn không có trình độ, không được nâng cao nghiệp vụ, tự nhiên đang làm chủ tịch thị trấn được cất nhắc làm chủ tịch tỉnh (sau bí thư tỉnh ủy). Run là phải, run vì trọng trách quá lớn mà không có việc gì để làm (vào thời đó). Trọng trách được giao không gánh thì cũng không được (thời loạn), gánh rồi thì ngồi lo nơm nớp sinh ra đủ trò….Bắt ruồi cũng chỉ là áp lực tâm lý…..
    Cuối cùng được trả về nguyên bản, hết run, hết trách nhiệm (hạ cánh an toàn)……
    Chim hết thun! vị chi là có cu 161…
    Lòng khỏe nhẹ anh dân quê sung sướng
    Ngả mình trên liếp ….đ… ngon lành….

    • Kết luận ngắn gọn: “Hết run nên chim hết …thun” hehehe

    • Lòng khỏe nhẹ anh dân quê sung sướng
      Ngả mình trên liếp ….đ… ngon lành….- ha ha ha hay!

  25. Đọc hết entry mới, đọc hết còm, rốt cuộc vẫn không thấy ai giải mã thật sự thuyết phục cho MB về con ruồi và hành vi ghét ruồi của ông Đáng cả, hu hu…

    • Đó là vì chị Hiên đã vô mao lại lắm nốt ruồi. Ông Đạng sau vụ chết hụt vẫn bị ám ảnh về cái người mang họa đến cho mình nên quyết tâm diệt ruồi để mong ước một xã hội tốt đẹp- xã hội ở đó phụ nữ không có nốt ruồi.

      • PS:Chắc cuối truyện bọ lai cho ông Đạng cạo đầu cũng nên!

    • Mèo Bự@… nên đọc lại entry “thằng ăn ruồi” trong KUV !

    • @MB: Truyện của Bọ hình như luôn có nhiều cách hiểu như MB nói là đa đa gì đó, tùy mỗi người.
      Theo tôi ruồi chỉ là một chọn lựa và là một chọn lựa tốt cho những cái phiền toái, khó chịu và bẩn thỉu. Lúc ta bình dân thì ruồi là thứ luôn luôn bên cạnh, chẳng hay gì nhưng ta không quan tâm. Khi ta lên (vật chất, địa vị, hoặc rơi vào tình trạng căng thẳng…) thì tác động của các loại ‘ruồi bu’ như được cộng hưởng, gây căng thẳng, stress cho thần kinh và hậu quả là xìu (cái này hoàn toàn chính xác, đã tham khảo bác sĩ), là ta cũng điên khùng theo (như bác Đạng)… Đại loại là có một hướng cảm nhận như vậy, phải không Bọ

      • Lúc ta bình dân thì ruồi là thứ luôn luôn bên cạnh, chẳng hay gì nhưng ta không quan tâm. Khi ta lên (vật chất, địa vị, hoặc rơi vào tình trạng căng thẳng…) thì tác động của các loại ‘ruồi bu’ như được cộng hưởng, gây căng thẳng, stress cho thần kinh và hậu quả là xìu (cái này hoàn toàn chính xác, đã tham khảo bác sĩ), là ta cũng điên khùng theo ..
        ——-
        “Chiên da” tâm lý HC giải thích đáng tin lắm.

    • Đọc thêm entry ” Lào lo sợ vết chân…” lại thấy thêm một loài ruồi, cứ ở đâu có màu mỡ chút là đến liền, ý này cũng hay và thời sự phết hi hi

  26. Nếu bọ Nập biết “Liên doanh” với quả bom tấn HTL…quả bom tạ Th T, để bọn chúng làm cố vấn cho, em chắc chắn đoạn bọ tả “Quy trình công nghệ” sản xuất ra sản phẩm có tên là bọ 161 còn hay hơn nhiều.

    • Cú Đỉn ơi, Bom tấn thì hiểu, còn bom tạ là em nào ta?

      • Chào bạn Van bom tạ nà..nà cũng mới bước chân vào làng điện ảnh hình như có tên viết tắt là HMT , ngày xưa là bạn cuả HTL..sau đó “cú” nhau vì người này cứ đụng hàng với người kia cái mà ngôn ngữ bây giờ gọi là..ăn cắp ý tưởng ấy mà . V khỏe nhé. cú đỉn

  27. Bac Lap ui,Em ngay nao cung tim vao tham Bac,tham chieu Rieu.
    Chi chay quanh chieu rieu,ngai chang dam cung ly.
    Nhung hoi nay chieu Rieu cua Bac sao vay,co ngay em vao 4,5 ban van khong duoc.
    Em nghien chieu Rieu cua Bac mat roi.
    Cho em hoi tat ca cac Bac,co cach nao,mach em voi.
    Em chao Bac,chuc Bac khoe.

    • chắc là do lỗi mạng thôi, chứ chiếu rượu vẫn bình thường, có ai quấy phá chi mô

  28. Trở về từ cõi chết, ông Đạng ngộ ra chân lý.
    Khốn thay, việc phục chức lại khiến ông ở thế cỡi lưng cọp. Lên nữa cũng không xong (sợ đến bất lực kia mà) mà xuống thì chắc chết.
    Cho nên ưa sử dụng tư duy nhai lại (cho chắc) và tỏ ra lẩn thẩn bằng cách đập ruồi (cho mau xuống).
    Cuối cùng ông Đạng cũng toại nguyện.
    Hết sợ, đời lại vui. Nhờ rứa mới có cu Lập!

  29. Bọ quên không ghi ngày hôm đó là ngày nào nhé.
    Em bổ sung giùm Bọ nhé.
    Cái giờ phút được làm người của nhà văn Nguyễn Quang Lập là:
    Lúc đó đúng 3 giờ 11 phút sáng ngày 20/7/1955.

    Nhờ bác @người làng cốm xem lại cái Tử vi của “cái trứng ” sẽ mang tên Bọ.
    Và bác cũng xem hộ cái ngày 30/4/1956 là ngày sinh của Bọ có khớp với cái số phận của Nhà văn Nguyễn Quang Lập không nhỉ. Kính Bác.
    Khó quá không hả bác?

    • Đó là thời khắc “Thiên thời địa lợi nhân hoà “vì rứa mới sinh ra một Bọ Lập đậm đà bản sắc dân tộc Quê Choa mà không trộn lẫn với ai được đó Bác ạ !

      Hi Hi Hi

      • Hi Mèo Già cụa BD ơi ? Con người mà không có tình yêu khác chi mảnh đất khô cằn thiếu nước

        Yêu mãi yêu hoài chưa hết yêu
        Cuộc đời như mảnh đất phì nhiêu
        Gieo bao nhiêu hạt càng xanh tốt
        Hạt mọc xong rồi hạt lại gieo

        Cứ xoay vần con tạo thế mới đáng yêu , mới là cuộc sống phải không Mèo Già ?

    • Chào các bạn rượu văn chương: Ngo Thu Le, ts, Lạc Dân, nguyennga, VINA, CC. vanthanhnhan…!

      Cảm ơn các bạn vừa rượu vừa chuyện trò sang chỗ ngồi của NLC.
      Mấy chục năm trước, Thánh thơ Tản Đà tiên sinh vì nổi tiếng quá nên đã bị những người thuộc phe thơ mới tìm cách đánh đổ. Họ rất hăng hái chê ông, chê mọi thứ, từ tính nghiện rượu, nói nhiều lúc say, hay say, cho đến cái mũi ửng đỏ của Tiên sinh cũng bị chê nốt. Và khi cuộc sống của Tản Đà vốn nghèo túng lại càng trở nên thiếu thốn hơn, phải chạy ngược chạy xuôi để kiếm sống, ông phải mở cả một phòng đoán số Hà Lạc để xem bói; họ cũng chưa buông tha giễu cợt tiên sinh.

      NLC tôi, cả đời không làm nổi một câu thơ, đọc sách Bát tự hà lạc như chim chích lạc rừng chữ nghĩa. Nhưng say men rượu Quê choa quá nên phấn khích lời ra mấy nhời bàn chơi về con số 161 kỳ bí ở chương 9 truyện dài của bọ Lập. Đúng sai thế nào, mong các bạn lượng xét.

      Cũng mong sẽ có một bữa khác lại ngấm hơi men để bàn chơi về các con số khác như: 59 cái điếu cày, 12000 dân thị trấn, 103009 con ruồi, 3h11 phút…

      Và, một lần nữa, xin cảm ơn các bạn!

  30. Chao Bo , chuc Bo chong khoe de viet tiep nhung trang moi hay nhu nhung trang da viet !

  31. Gẩn lễ Giáng Sinh trời trỡ rét , hôm qua tuyết đã phủ ngập lồi đi, tranh thủ vài phút rảnh rỗi tạt qua chiếu rượu Quê choa làm vài hớp cho ấm bụng kẻ tha hương thì gặp “Những chuyện có thật và bịa đặt của tôi 9″. Đọc xong cảm tưởng như đọc một truyện ngụ ngôn thời hiện đại. Trên làm chuyện ruồi bu thì dưới xìu xìu ển ển, chắc đó là một trong những nguyên nhân chính của bịnh “trên bảo dười không nghe” Vả lại dân ta thường ví bố mẹ như (tự kiểm duyệt) Vì thế “bố” ngưng làm chuyện ruồi bu thì “mẹ” chẳng cẩn cố gắng gì cũng sinh được thằng con:
    Đủ cả chân tay lẫn……”Cái Đầu”

    • Bác Doan có liên tưởng hay ghê ta !
      Đề nghị bác ăn vận ấm ấm vào nha ! Ha ha..

  32. To @KenhKia: Cảm ơn lời động viên của bác KK. KD khiêm tốn thật đó. Vì ý tưởng sáng tạo của nhà văn nhiều khi rất lạ, rất bất ngờ, giống như trong một lời ca mà Quang Dũng hay hát: “Vì đó chính là…nhà văn NQL”
    @ Mèo Bự: MB cứ thử đập một con ruồi, MB sẽ hiểu ngay tâm lý của Bác Đạng thôi mà. Hi…hi…

    • Mình có thec mec. Kim Dung này thì quen rồi, bên entry kia lại có nick “Bố kim dung” Kimdung father, là sao nhể ?

      • Tôi cũng thấy cái nick đó. Bác kimdung đừng buồn nhé, thiên hạ mà!

    • Cảm ơn chị Kim Dung, các bác HC, SH, ts, Ngo Thu Le, út Hà Linh… đã có nhã ý trả lời cho vấn đề MB nêu ra.
      Tối qua đã gõ còm trả lời, loay hoay một lý thì “mất mạng”, tức mình đóng máy luôn, nay cố gắng vớt vát lại chút ý tưởng để trao đổi lại với các bác.

      Cái chứng ghét ruồi hay ghét nhện, MB biết không phải là bọ hư cấu ra. MB đã có người quen bị chứng này. Nhà cửa thì bịt lưới chống được cả muỗi, thấy ruồi là giết bằng được, kì dị hơn, mỗi lần dùng tay đập xong 1 con, lại xoa xoa con ruồi chết trong tay rồi đưa lên mũi… ngửi. Người ghét nhện cũng vậy, trong nhà đố thấy một cái mạng nhện…

      Nhưng ông Đáng chỉ mắc chứng “ghét ruồi” từ lúc trở thành nhân vật số 2, và ngày đầu tiên ông trở về với nếp sống cũ ở chuồng bò thì ông mất hẳn cái chứng này, cứ như là nó chưa hề tồn tại trong ông. Và trong quãng thời gian đó, ông “lập chiến tích” giết ” một vạn ba trăm linh chín con cả thảy”( Con số gợi nhớ đến 1872 câu gắt “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi” của cụ cố Hồng trong đám tang bố minh, hi hi). Không thấy nói về con ruồi đầu tiên, nhưng con ruồi cuối cùng đã chấm dứt sự nghiệp của ông.

      Vậy, ẩn dụ của chi tiết này là cái gì?

      Thực lòng, đọc còm của mọi người, MB rất nể phục khả năng liên tưởng của các bác để giải mã nó, nhưng tôi vẫn chưa bị thuyết phục. Đọc các re còm của bọ, tôi chủ quan nhìn nhận là bọ vẫn chưa công nhận được một ý kién nào hết. Chứng ghét ruồi của ông Đán đã xong, mọi việc dã chấm dứt, ta không còn cần đến “Hồi sau sẽ rõ” để lý giải… Một chi tiết hay trong tác phẩm mà mình không lí giải được, nó cứ lấn cấn trong đầu, đọc phần sau thấy không yên tâm, không rõ ý các bác thế nào?

      Văn chương tuyệt vời ở chỗ, một chi tiết, một hình ảnh… đưa ra, có nhiều cách kiến giải, cách kiến giải nào cũng có thể chấp nhận, miễn là nó có lý và hợp lý. Lúc đầu tôi nghĩ, hành vi (bệnh lý?) ghét ruồi và giết ruồi của ông Đán là do SỰ THAY ĐỔI môi trường sống và làm việc, ông trở thành nhân vật SỐ 2, ông thay đổi luôn tính cách và tâm lí. Trước đó, ông đa thay đổi sinh lý, ông mất khả năng của đàn ông để trở thành “một hình nhân trống rỗng”. Trở thành nhân vật số 2, ông chỉ đam mê mỗi việc giết ruồi, mặc dù rất ý thức được đó là một việc làm vô nghĩa, cũng như nỗi đam mê về sự trống rỗng trong những lời tụng ca, những bài diễn văn rỗng tuếch, và nó gợi liên tưởng về cái sự giống nhau về bản chất của bao nhiêu vị “phụ mẫu chi dân”- gọi cách khác là đầy tớ nhân dân- của chúng ta đã, đang và sẽ hành động khi ngự trị trên cái ghế của mình?

      Hình như là chưa phải?

      Cái còm của Hà Linh gợi ý cho tôi về ” có 2 loại ruồi”. Đã là ruồi thì chúng đều tìm những nơi bẩn thỉu để sinh sông. Một loài ruồi của tự nhiên, chúng sống chung với chuồng bò, hố phấn, rác rưởi và con người, sự hiện diện của nó là sự bình thường như một tất yếu của cuộc sống. Một loại ruồi khác không phải của tự nhiên, nó là của siêu nhiên. nó sinh ra và mất đi theo ý đồ của con người, vì nó là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nhưng nó vẫn mang bản chất của ruòi- không thể nào khác-, nó vẫn tìm đến những chỗ bẩn thỉu để sinh sống, dù những chỗ đó có kín như bưng, sạch như bệnh viện…, nhưng với bản năng của loài ruồi, nó vẫn cảm nhận và phát hiện ra được, và nó tìm đến, và dĩ nhiên nó bị xua đuổi. Nó phải bị giết. Ai để cho ruồi được phép tố cáo những nơi này là “bẩn”? Nhưng làm sao giết hét nó được? Chỉ có con ruồi cuối cùng của mỗi con người, chứ làm gì có con ruồi cuối cùng. Và nó “giết” anh.

      Nhưng hình như vẫn không phải như vậy?

  33. To @Lac Dan: Tôi là Kim Dung, bác Lạc Dân à, Và chỉ lấy tên này ở QC cũng như một số blog bạn bè khác. Còn ai đó, tự xưng là cha hay mẹ ai thì là chuyện của họ. Tôi vẫn nghĩ, cái tên hoặc bút danh cũng phản ánh tầm văn hoá của con người, bác ạ. Cảm ơn sự quan tâm của bác

  34. Có hai nhân vật mà cái tả của Bọ rất tài, đó là
    - Đội trưởng CCRĐ, hắn này thì quá hay và điển hình rồi, nhất là lúc vờn nạn nhân.
    - Còn một người nữa là Mạ đối với Ba, “Mạ tôi đón ba tôi ở cửa, lẳng lặng tháo cái tạp dề sau yên xe đưa vào giúp ông. Không một lần bà dám ngước lên nhìn ông, chỉ lúi cúi làm hết việc này đến việc khác, nơm nớp lo ông bỗng nhiên nổi coạu rất dễ tan nát cả buổi chiều.” (và nhiều chỗ khác tương tự), chưa thật hiểu ý Bọ, nhưng tả thế là quá tinh và tài.

    • kể ra phải đọc cả cuốn sách thì dễ dàng biết được, cứ đưa từng khúc ngắn gây khó hiểu, nhưng cũng là để bà con tán chuyện cho vui

  35. Nhà Lập trốn đâu từ 14:53′ hôm qua đến giờ nhỉ. Hay đi Lào xem bóng đá và thăm quan phố Tàu rồi.

    • To Bác Lập C:

      Tuy vắng BL, bỗng dưng bà con có vẻ mất hứng. Nhưng cũng phải hết sức thông cảm cho BL. Chuyện đời còn bao việc phải lo. Cơm áo, gạo tiền, bà con, anh chị em. Rồi hội họp, liên hoan tổng kết cuối năm….
      Làm sao mà bám Blog hàng ngày được.

      Nói thật với Bác. Như em đây, em sợ nhất là cuối tuần. Bao nhiêu là lễ-đám, không đi thì không được, đi thì không đủ sức mà cố thì quá mệt.

      • hu hu bọ mấy hôm nay bị viêm họng, khi mô khoẻ thì mới vô chiếu rượu được thôi, thấy bà con vẫn còm rôm rả, bọ rất mừng, cảm ơn bà con nhiều

  36. Có lẽ gốc gác của ông, trong sâu thẳm thuộc về bản năng gốc của mình, ông là một người tốt, nhân hậu, như số đông mọi người ờ quê hương ông. Bởi thế khi phải trải qua ngần ấy thăng trầm, đày ải, đảo điên của thời thế, mong manh giữa sống và chết, ông đã không thể nào “đồng hành” được với cái “cơ chế vận hành” đã làm tan nát cuộc đời ông, vợ con, quê hương ông. Nên ông rơi vào trạng thái bất thường. Và chính những con ruồi chứ không phải ai khác đã cứu ông, đưa ông trở về với “bản năng gốc” của mình, về với đời thường, với vợ con, với nụ cười bất tận và cảm hướng mãnh liệt bên người vợ. Nếu không có những “con ruồi” ấy, biết đâu ông đã ra Hà Nội cùng nhân vật số sáu, trở thành nhân vật thứ 1o6 nào đó trong một guồng máy đã hủy hoại đời ông, vợ con, xóm làng ông. Và tương lai của một nhân vật 1o6 ấy chắc gì đã hay ho bằng người nông dân Nguyễn Quang Đạng sau này, bởi ngay như nhân vất số sáu lẫy lừng cũng còn bầm dập nữa là…

    • Có lẽ gốc gác của ông, trong sâu thẳm thuộc về bản năng gốc của mình, ông là một người tốt, nhân hậu, như số đông mọi người ờ quê hương ông. Bởi thế khi phải trải qua ngần ấy thăng trầm, đày ải, đảo điên của thời thế, mong manh giữa sống và chết, ông đã không thể nào “đồng hành” được với cái “cơ chế vận hành” đã làm tan nát cuộc đời ông, vợ con, quê hương ông. Nên ông rơi vào trạng thái bất thường.- TH phân tích rất hay

      • ts vẫn say nên cãi 1 tí. Cơ chế lúc đó chỉ mới manh nha- Ông Đạng và rất nhiều người hèn nhát lúc đó đã xây dựng nên cái cơ chế hoàn hảo bây giờ!

  37. Nhất dạ sinh bá kế. Một đêm suy nghĩ, vì sao ông Đạng ghét ruồi ? Theo nguyên lí túc lí, mọi sự vật, hiện tượng đều có lí do của nó. Ông Đạng bị hành hạ, bị xử tử hình; nhưng rồi thoát chết trong gang tấc. Ông sống mà cứ tưởng mình đã chết. Ông luôn bị ám ảnh bởi một câu hỏi, ai giết mình ? Cách mạng. Ai chỉ đạo cách mạng ? Mấy ông cố vấn TQ. Ai chỉ đạo mấy ông cố vấn TQ ? Ông Mao, đích thị là ông Mao rồi. Nhưng làm thế nào để trả thù ông Mao. Ông ở bên Tàu, xa hàng triệu dặm. Nhưng mà căm thù lắm, căm thù lắm… A ha, trên mặt ông ta có một cái nốt ruồi to bự chát, đúng rồi, cái nốt ruồi to bự chát… Nghĩ đến cái nốt ruồi là tức anh ách, rồi tức mấy con ruồi, đều là ruồi cả… Vậy thì phải giết ruồi…

    • Đó là vì chị Hiên đã vô mao lại lắm nốt ruồi. Ông Đạng sau vụ chết hụt vẫn bị ám ảnh về cái người mang họa đến cho mình nên quyết tâm diệt ruồi để mong ước một xã hội tốt đẹp- xã hội ở đó phụ nữ không có nốt ruồi.

      Bởi: ts ngày 07.12.2009
      lúc 9:39 chiều

      Trả lời

      PS:Chắc cuối truyện bọ lai cho ông Đạng cạo đầu cũng nên!

      Bởi: ts ngày 07.12.2009
      lúc 9:47 chiều

      NTL lấy bản quyền của ts nhé! Nhưng NTL cũng có lý khi lại gắn nốt ruồi của chị Hiên lên mặt Mao Chủ tịch vì mặt chủ tịch cũng chẳng có râu ria gì.

    • Bác NTL có ý sâu sắc lắm.
      Bọ tạo nên những Nhân vật có tính chất độc đáo. Quyền phán quyết là của người đọc hiểu theo cách suy tưởng của mình.
      Ruồi: bầy đàn đông đảo- nhỏ nhoi vô nghĩa- lây lan mầm bệnh- tồn tại dai dẳng, vô tận.

    • Vì chị Hiên vô mao lại lắm nốt ruồi? Vì ông Mao có nốt ruồi hoàng đế trên mặt? Hai lý giải tuyệt hay nhưng có lẽ chưa đúng lắm.
      Theo cách nghĩ dân gian của tôi, ông Đạng sau khi thoát cái án tử hình của lũ ròi bọ lên làm người, tâm thần luôn bị ám ảnh bởi những hình ảnh ghê tởm của lũ người ròi bọ đó nên đã tìm cách giết cho bằng hết ruồi – lũ ròi bọ đã trưởng thành?

      • Theo cách nghĩ dân gian của tôi, ông Đạng sau khi thoát cái án tử hình của lũ ròi bọ lên làm người, tâm thần luôn bị ám ảnh bởi những hình ảnh ghê tởm của lũ người ròi bọ đó nên đã tìm cách giết cho bằng hết ruồi – lũ ròi bọ đã trưởng thành?- énthu nói cũng rất phân tâm he he

  38. Bác bác cứ thắc mắc tại sao cái noãn sẽ sinh ra cu Lập là thứ 161. Bác NLC lại lấy triết lý Đông – Tây cổ kim để luận bà về con số 161 lại như một entry..
    Riêng em, em cứ luận theo logic nhà quê của Bọ là ri:
    Đơn giản thôi !
    - Số 1 tượng trưng cho người đàn ông. Nó thuộc giống đực ! Nói cho cụ thể về sự truyền giống giữa các thế hệ thì nó tượng trương cho con… Cu (con chim)!
    - Số 6, dù lật nằm ngữa (9) hay nằm sấp (6) thì nó vẫn tượng trưng cho giống cái. Là cái… hĩm (thường gọi một cách văn hoa là cái….bướm)

    Trong con số 161, số 1 đơn vị trăm là thế hệ thứ nhất. Số 6 đứng sau là kết hợp với số 1 sẽ cho ra số 1 thế hệ thứ 2.
    1 – 6 – 1 = Cu – Hĩm – Cu.

    Từ đó suy ra cái noãn mang số 161, theo “phả hệ” là BỌ – MẠ – CU LẬP !

    Mủm Mỉm em là nông dân gốc nên hiểu nôm na rứa chó nó đỡ…. nhức dầu !
    He he…

    • Hoan hô bác MM, quả nhiên đỡ nhức đầu hẳn.
      Ủa, nhưng hai cu mà kẹp một hĩm thì mần ăn răng bác hè? Nhức đầu lại. Xong om!

    • luận về lý số rất khó mà MMMM cũng luận được những ý hay, bái phục bái phục

    • Tự nhiên e lại nghĩ, k biết cái 161 ni có dính dáng gì đến ” chào 61 đỉnh cao muôn trượng” k?

      • Đỉnh cao có một trượng đã chịu không thấu rồi nường ơi!

    • Nhà MB thì nghĩ rất đơn giản: con số 161 gắn liền với một kí ức định mệnh nào đó của gia đình ông Đạng. Cái số của công văn, quýet định nào đó chẳng hạn…

  39. Tính em là cứ hay Cộng Trừ Nhân Chia khi nói đến Lịch sử. Vậy nên bị nhiều người ghét khi em cứ khẳng định Trương Phi không thể chém Tần Cối được. Vì thế cho nên em cứ lấy cái ngày sinh của Bọ,30/4/1956 trừ đi 9 tháng 10 ngày là ra cái “Đêm hôm đó đêm gì”.
    Vậy là ta có đáp số là 20/7/1955. Cái ngày này lại trùng vào dịp Kỷ niệm tròn 1 năm ký hiệp định Giơ ne vơ [ 20/7/1954- 20/7/1955]. Cái ngày này này được in rõ trên Cột bê tông đầu Bắc cầu Hiền lương, thuộc huyện Gio linh, tỉnh Quảng trị.

    Đùa bác@ NLC tý thôi, chứ ai xem được tử vi của cái Noãn bao giờ.

    Chào Bác. chúc Bác khoẻ- Còm nhiều.

    • hi hi chỉ mấy con số mà bà con bịnh loạn rất hay, đặc biệt vanthanhnhan tính được cái ngày 20/7 thì quá tài

  40. ….Nó nằm vắt ngang vô cảm mặc cho mọi mơn trớn kiên trì và khéo léo của mạ tôi, ngay cả khi mạ tôi đã bỏ hết mọi e dè, áp mặt vào nó, ban cho nó được nằm kề bên chiếc lưỡi mềm mại đỏ hồng, kẹp giữa bờ môi dày ấm nóng của bà, nó cũng chẳng hề hưởng ứng. Nó đã chết….

    Mấy vụ này không trải qua không biết. Mà để biết mà phải trải qua thì thôi, em xin mãi mãi không biết Bọ ơi.

    Còn nữa, cái này mới là nguy hiểm : Nhà 8 khẩu, tức là 6 con 2 cha mạ, trong cái chuồng bò tẻo teo mà ” đâm” ầm ầm như rứa, liệu có an toàn không với lít nhít 6 anh em kia ?

    • Còn nữa, cái này mới là nguy hiểm : Nhà 8 khẩu, tức là 6 con 2 cha mạ, trong cái chuồng bò tẻo teo mà ” đâm” ầm ầm như rứa, liệu có an toàn không với lít nhít 6 anh em kia ?- he he cái ni thì Dong khỏi lo đi, cái khó ló cái khôn thôi

  41. HÌnh ảnh ghét ruồi đập ruồi có phải là do gợi nhớ đến hình ảnh cuộc đấu tố không Bọ? hình ảnh bố cu Lập bị cả đám đông đấu đá, bị DT làm nhục..lúc đó có thể hình ảnh ba cu Lập cũng đã phải dúm dó, xấu xí như con ruồi trong mắt bọn người muốn làm nhục ông? và tiếng vo ve của ruồi cũng có thể như là tiếng tung hô vô cảm của đám đông, của bọn cầm đầu …Ông vốn là người có hiểu biết, có nhận thức, ông tham gia hoạt động cách mạng với những ước vọng trong sáng, ông đã nhìn những người đồng chí với sự ngưỡng mộ, chân thành..nhưng những người đồng chí đã biến ông thành kẻ thảm hại lúc cúc đi mua thuốc lào, thành kẻ tội đồ tội nghiệp…vì thế sự việc phải cúi mình trước dốt nát phi nhân đã khiến ông thu mình lại, cam chịu..Ruồi là tượng trưng cho những ám ảnh đó khiến cho ông phải dùng đám đông, vào những bài dienx văn tràng giang đại hải ngôn từ rổn rảng để huyễn hoặc mình, tự ru ngủ mình ….nhưng cũng k thể quên được… Con ruồi lúc này y như là sự sợ hãi, là nỗi thất vọng, uất ức…và ông phải giết nó, ông căm ghét nó vì có khi nó đã là hình ảnh của ông…và khi ông mất chức trở về đời sống thường cũng chính là khi kết thúc của bi kịch đó: phục vụ một lý tưởng đã hoàn toàn sụp đổ trong trái tim ông, sánh vai cũng những người tưởng là dồng chí nhưng lại k phải là đồng chí…
    Giai đoạn đàu trở về nhà có thể là giai đoạn ông cảm thấy mất mát, cảm thấy lòng tự trọng, thể diện( sĩ diện) của ông bị sỉ nhục, ông căm ghét ruồi hay đúng hơn là trút vào nỗi căm ghét để che giấu sự bất lực trước cuộc sống, trước sự nghiệp mà ông hằng được ngưỡng mộ với gia đình, làng xóm..
    Anh Thắng nói” ba nhồi tề”, và ông nhìn ra sự ngây thơ cảu đàn con, sự trong sáng , sự đầm ấm của gia đình đem lại, và tình mẫu tử, tình chồng vợ đã kéo ông trở về với cuộc sống thực, họ đã luôn cạnh ông mọi lúc, họ chính là cái có thực, là lý tưởng của ông. Và ông biết chẳng cần phải nói gì xa xôi, lý tưởng chính là niềm hạnh phúc có thật: gia đình, là khả năng đem lại hạnh phúc cho những người thân yêu( là làm cho người đàn bà sung sướng”). Ông thôi ghét ruồi ở đoạn này nghĩa là ông đã nhận ra lý tưởng đã qua là thứ lý tưởng ảo ảnh, thứ lý tưởng bị thực tế bóp méo, những đồng chí phi nhân…
    Có một con ruồi làm ông mất hết tất cả: quyền lực, sự tung hô của đám đông, cái xe ô tô màu trắng là niềm kiêu hãnh của đàn con …Thực ra ông đã cô đơn biết bao trong cái đám đông ồn ào, trong sự hào nhoáng giả tạo đó, kể cả khi cái đám đông đó đã giúp ông diệt hơn 1 vạn con ruồi..
    Nhưng có một con ruồi kéo ông về đời thực, với những gì là của ông, là đàn con, là người vợ chung thủy sẻ chia mọi đắng cay, sướng khổ : con ruồi được cu Thắng phát hiện ra và chỉ cho ông:” Ba nhòi tề”, con ruồi ở đây chỉ là con ruồi, nó không mang trạng thái ám ảnh ..nó là sự quan tâm trong trẻo của đứa con với người cha..Nó cũng muốn người cha đuổi đi cái con ruồi cho nó, nó cần sự bảo vệ của cha nó…Và bản năng đàn ông, bản năng làm cha làm chồng trỗi dậy trở về..Ông lại chính là ông..
    E nghĩ 2 loại ruồi thể hiện cho 2 trạng thái tinh thần khác nhau, 2 hoàn cảnh khác nhau. Hoàn cảnh trước thì người ta chỉ nhìn thấy cái sự giết ruồi, hãi ruồi của ông là vô lý, k chấp nhận được..đây cũng chính là sự vô cảm của con người, ông k có sự chia sẻ, ông đã cô độc càng cô độc hơn…và nỗi ám ảnh càng lớn hơn. Hoàn cảnh kia là trong gia đình đầm ấm, con ông chỉ cho ông con ruồi chỉ vì nó k muốn bát cơm ông ăn sẽ có ruồi, nó mong cho ông sự an toàn, bình yên…nó mong cha nó làm cái phận sự người cha cho nó…

    • Ua chầu chầu ! Lâu lắm rồi mới thấy Hà Linh bình lại dài và hay như trước dây ! Hoàn hô sự trở lại… hoành tráng của một commeress như thuở còn… xuân xanh ! He he..
      (lanh chanh ré còm trước Bọ)

    • Ruồi là tượng trưng cho những ám ảnh đó khiến cho ông phải dùng đám đông, vào những bài dienx văn tràng giang đại hải ngôn từ rổn rảng để huyễn hoặc mình, tự ru ngủ mình ….nhưng cũng k thể quên được… Con ruồi lúc này y như là sự sợ hãi, là nỗi thất vọng, uất ức…và ông phải giết nó, ông căm ghét nó vì có khi nó đã là hình ảnh của ông…- hi hi HL phân tích rất hay

      • hi hi HL phân tích rất hay!
        —————-
        Lượn đi lượn lại mãi chờ có mỗi câu ni của Bọ,
        chừ yên tâm đi ngủ!

    • Té nước theo mưa một tí: Lâu lắm mới đọc cái còm hoành cháng của Hà Linh.
      Phải thế chứ, dạo này Họ nhà mèo yếu vía quá !

  42. Chào Bọ. Lâu lâu ko thấy Bọ xuất hiện, cứ tưởng Bọ ốm, thấy lo lo. May quá. Thấy Bọ là mọi người yên tâm và vui rồi.
    To @van: Cảm ơn sự chia sẻ của Bác Van. KD rất vui ạ.
    To @halinh: Hà Linh bình oách ghê cơ. Sâu sắc đấy! (ko phải sâu sắc…xấu đâu nha…Hi…hi…)

    • Ôi thế à chị! Chị nói thể là em vui quá rồi, k mổ xẻ ngôn ngữ đâu!

    • to KD: thì bọ đang ốm mà, bỏ đi Liên hoan phim cũng vì ốm hu hu

  43. Hè hè. Chờ mãi bọ mới ra tập 9. Hai ngày nay đi công tác xa (Nói nhỏ bọ biết, may mắn là em được đi những điểm nóng thôi: Camranh, Phan Thiết Bình thuận, liên quan tới biển đảo cả), đi xa thì làm gì có net có log mà bình lọan). Hề hề. Tập 9: các bác cứ bình luận tới các chử số ,riêng em thấy mỗi chừ số 9 là hay. Đúng là tập này hay. Xứng đáng với chử số 9.
    Bọ nịnh ông Đạng, đấng sinh thành mình rất hay. Mới đọc qua thì ai cũng có cảm giác bọ nói xấu người đã tạo ra mình, nhưng mà ngẩm lại thì thấy chính ông Đạng mới chính là con người sống theo đúng bản năng của một con người. Cũng chính vì ông Đạng sống quá thật mà rốt cuộc, cũng chỉ là anh phó ban tuyên giáo quèn, nếu không thì đã là nhân vật số 20 hay 21 rồi. Đó là chân lý. Phàm con người sinh ra không ai có thể được mọi thứ. Công danh, sự nghiệp thì phải hy sinh hạnh phúc gia đình. Ở đây không bàn đến chuyện hy sinh vì lý tưởng này nọ. Vì thực ra đó cũng chỉ là những điều mới nghe qua thì có vẽ cao siêu nhưng rốt cụộc thì cũng chỉ là những lời hoa mỹ, tuyên truyền sáo rỗng. Ở đây chỉ bàn về tính người trong con người mà thôi.
    Ông Đạng đã sống theo bản năng của một con người để rồi kết cục ông hạnh phúc với chính mình, mang lại niềm vui sướng, hạnh phúc cho người vợ yêu quý của mình. Kết cục của niềm hạnh phúc đó là bọ Lập ra đời, cái trứng 161. Có bọ Lập mới có “Quê Choa” để chúng ta, sau một ngày vất vã với công việc lại có chiếu để mà tán, để mà phét.

    • Có bọ Lập mới có “Quê Choa” để chúng ta, sau một ngày vất vã với công việc lại có chiếu để mà tán, để mà phét- hi i câu ni làm bọ sướng củ tỉ

  44. Hu hu!
    Sư em hiện tại đang rất ngon nhưng thỉnh thoảng cũng giật mình khi thấy mình chỉ còn là một cái xác biết ăn, uống và đi lại. Đoạn văn ni của Bọ tuyệt hay

    ____
    “đối với đàn ông thật không gì vinh dự hơn việc làm cho đàn bà sung sướng, mất thứ đó coi như chẳng còn gì, anh chỉ là một hình nhân trống rỗng.”

    • he he rứa là TĐT cũng nhất trí với bọ

    • Tui thì không cho là như rứa, cái đó với tôi chỉ là một mặt của cuộc sống, một thú vui trong nhiều thú vui khác.

  45. Bọ ah! ts vừa nhậu về- quắc cần câu! Vào chiếu bọ luôn- nhân duyên đấy nhé! ts lúc tỉnh lúc say nhưng không bao giờ hổ thẹn- Đùa cợt- nhả nhớt nhưng vẫn còn trái tim. Nếu có gì ko phải- bọ và các bọ # thông cảm- ts là Bắc kỳ!

    • hi hi ts nói chi, bọ hơi khó hiểu, có ai nói chi ts mô hè

      • ts cũng là khách mới nhưng có chút đồng cảm. 1-2 tuần gần đây thấy có vẻ loãng- Bọ xem thế nào? Sợ khó thụ thai bọ ah! Rất chân thành!

  46. cùng với nước mắt sống chảy dàn dụa.
    ——————
    NƯớc mắt sống- là nước mắt gì Bọ nhỉ?

    • là nước mắt chảy tự nhiên, không phải vì khóc

    • Bọ đang bận,mình lại rảnh, mượn micro bọ trả lời, HL đừng phiền.
      Nước mắt Chín là nước mắt chảy khi ta khóc, đương nhiên. Nước mắt Sống là nước mắt chảy khi cơn cười sặc sụa không phanh được. Sợ nhất là thứ nước mắt chảy vào trong của sự nghẹn ngào, uất hận một điều gì đó trong cuộc sống mà không nói được. Chúc HL vui và không khóc.

      • Hi mai chừ nỏ chộ anh Lạc Dân mô, mới gửi xong thì chộ lời nói y chang BD nói về nụ cười, rứa là BD với anh Lạc Dân có sự đồng thuận cao nhỉ ? Chúc anh ngày mới vui hơn ngày hôm qua

        Hi Hi Hi

      • E cảm ơn anh Lạc Dân nhé, vâng e sẽ nhớ lời anh dặn, luôn nâng cao cảnh giác đập tan mọi âm mưu gây khóc!

    • Là lúc cười nhiều quá cũng có nước mắt chảy ra người ta thường gọi là : nụ cười có nước mắt theo sau ” đó Hà Linh cụa xứ sợ Hoa anh đào ơi ?

      Hi Hi Hi

      • Rứa đọ, rứa đọ chị Bạch Dương thân thương!

      • rứa cười nhiều mà nước mắt chảy ra thì cũng vui chơ
        e nghĩ nói chuyện với các bác chiếu QC nhất định chỉ có mà cười trở lên

      • To Bạch Dương.
        Nắng Sài gòn tôi đi mà chợt mát
        Bởi vì em mang áo lụa Hà Đông
        Trời chiều ni Quảng trị có lạnh không?
        Xin gữi nắng Sài gòn ra sưởi ấm.

  47. Mâm cơm đã dọn, không ai dám mở mồm mời ông một tiếng. Mạ tôi cũng không dám, bà đánh tiếng bằng cách quát nạt con tại sao ăn cơm lại không mời ba. Cả nhà sấp mặt gắp gắp chan chan. Mạ tôi cắm mặt vào bát cơm, thỉnh thoảng liếc sang ông dò ý, thở dài một tiếng chừng như để ông nghe, rồi lại cắm mặt vào bát cơm. Bữa cơm chiều lặng ngắt như một bữa cơm tang..
    —————
    Viết đoạn ni Bọ có khóc không nhỉ?

Bình luận đã được đóng.