Những chuyện có thật và bịa đặt của tôi 8

 Truyện dài

Tôi và tất cả những ai có tên trong cuốn sách này đều do tôi tạo ra, kể cả bố mẹ tôi.

 8. Người đem thông báo sửa sai,  tức quyết định tha mạng cho ba tôi về là anh Mỹ.  Bây giờ anh đang đứng khoanh tay nhìn ba tôi, cố cắn răng không khóc. Chỉ có anh Mỹ  là có bộ mặt nghiêm trang, bộ mặt của đứa trẻ mười lăm tuổi nghèo đói khiến cho già dặn. Vừa đến tuổi dậy thì đã ngụp lặn bơi lội tha hồ trong muôn vàn lớp sóng muôn năm và đả đảo, mặt anh vốn đã già dặn lại càng già dặn thêm.

 Anh Mỹ  vốn hồn hậu chất phác, hồn hậu chất phác từ lúc mới sinh ra cho đến già vẫn hồn hậu chất phác, chưa khi nào anh nghĩ về đời xa hơn một bước chân. Mãi tới khi người ta kính cẩn đeo trước ngực một thực danh, anh tôi vẫn không nghĩ về đời xa hơn một bước chân. Toàn bộ óc não của anh chỉ để chứa các loại kiến thức về vỏ trái đất, khiến anh trở nên một nhà địa mạo học danh tiếng, tuồng như mọi đau thương không hề để lại dấu tích trong bộ não đáng nể kia, kể cả những ứy ức  cay đắng nhất. Nhiều lần bị người đời giáng cho vỡ mặt, anh cũng không hề chứa chấp.

Ba tôi ngước nhìn anh Mỹ tôi, chờ đợi ở đứa con cả, niềm tin cậy vô song của ông, nói cho ông nghe rốt cuộc đã xảy ra điều gì trong khoảng thời gian ông rơi vào khoảng không hình trụ. Anh Mỹ tôi quỳ xuống, áp mặt lên ngực ba tôi, nấc lên một tiếng ba ơi. Anh khóc, lúc này anh mới khóc, tiếng khóc thầm da diết, cho biết anh yêu ba tôi biết nhường nào.

Ba tôi vẫn nằm cứng đơ, hình như ông đang cố nghĩ xem mình đã tỉnh hay vẫn còn treo lơ lửng trong giấc mơ hình trụ. Anh Mỹ gạt nước mắt, nói ba ơi, tỉnh có lệnh đình chỉ. Ba không có tội gì hết. Anh Mỹ  vừa dứt lời, ba tôi liền vùng dậy, hú lên một tiếng rất dài, nói Cách mạng muôn năm. Ba tôi chồm dậy, nói rứa a và nhảy ra khỏi chuồng bò, cứ thế chạy vòng quanh chuồng bò hết vòng này đến vòng khác, tay vung miệng hô Cách mạng muôn năm Cách mạng muôn năm, hệt một kẻ lâm bệnh cuồng loạn.

 Anh Tường, anh Thắng tôi thích thú nhảy cả tẩng theo ba tôi, hả hê tham gia vào cuộc mừng tái sinh điên dại của ông. Cả xóm Long Hòa vây kín chuồng bò, lặng lẽ đứng nhìn ba tôi rối rít chạy và hô, chạy và hô , phía sau là hai đứa con ông cũng  chạy nhảy cuống cuồng. Ai nấy nước mắt chứa chan.

Bác Thông gái gạt nước mắt chen đám đông đi vào kêu to, kêu rất to, to đến nỗi lạc cả giọng, nói muôn năm ai, anh Đạng ơi muôn năm ai, chết hết rồi anh còn muôn năm ai. Không ngờ tiếng kêu  như xé của bác Thông gái có tác dụng tức thì cắt đứt cơn cuồng loạn của ba tôi. Ông đổ sụp dưới chân mạ tôi khóc nấc lên, tiếng khóc nghẹn, rưng rức kéo dài cho đến lúc cả nhà tôi chìm trong giấc ngủ khuya khoắt một ngày vui đắng ngắt.

Với anh Mỹ mọi việc thế là xong, không cần phải nghĩ ngợi  Anh chẳng quan tâm thiên hạ đang bàn tán xôn xao việc ba tôi bất ngờ được tha bổng, trong vòng bảy mươi tám tiếng đồng hồ, từ tên tiểu tư sản phản động Nguyễn Quang Đạng nghiễm nhiên trở thành đồng chí chủ tịch Thị trấn Nguyễn Quang Đạng, tất cả là nhờ vào cú điện thoại kịp thời của nhân vật số sáu Chính phủ, nghe nói một thời là bạn chí thiết của ông.

 Một vạn hai quần chúng hôm qua còn hừng hực đả đảo ông hôm nay đã quầy quần bên ông, nói cười hớn hở như không hề có chuyện đả đảo bao giờ.  Bây giờ chỉ cần ba tôi khẽ hô muôn năm lập tức tất cả sẽ  rào rào muôn năm vô cùng háo hức.  Mặc kệ, anh Mỹ tôi không quan tâm. Chỉ cần ba tôi sống, muôn năm hay đả đảo mà ba tôi sống được cũng đều tốt cả. Ba tôi sống thế là xong, khỏi cần nghĩ ngợi xa xôi, khỏi cần nhớ đến những đau khổ đắng cay chính anh đã chịu đựng suốt bảy mươi tám giờ qua.

Bảy mươi tám giờ qua, thoạt tiên anh Mỹ  và mười chín thanh niên choai chọn lọc trong mấy trăm gọi là trí thức tiên tiến khắp 31 xã được điều động vào Đội cờ đỏ của Huyện nhà. Những ai học qua lớp 7, thuộc lòng Hằng đẳng thức đáng nhớ và biết chắc chắn Truyện kiều là của Nguyễn Du đều mặc nhiên coi là trí thức của Huyện nhà. Đội cờ đỏ là lực lượng trí thức tiên tiến. Lực lượng trí thức tiên tiến bao giờ cũng tiên tiến nhưng bao giờ cũng đáng ngờ, lẽ dĩ nhiên phải được kèm cặp bởi một người như Trần Ngô Đống tiên sinh, một nông dân tiên tiến.

  Trần Ngô Đống tiên sinh ở làng Đông, xuất thân nghề hoạn lợn. Người ta gọi Trần Ngô Đống tiên sinh là nông dân tiên tiến vì Tiên sinh  có khả năng thuộc lòng vô biên chỉ thị của cấp trên, cộng với khả năng tin tưởng sắt đá đối với cấp trên, bất kể cấp trên đó là ai, miễn là cấp trên.

Trần Ngô Đống tiên sinh không hề biết bất kì một chữ quốc ngữ nào nhưng chỉ cần ai đó đọc qua chỉ thị một lần Tiên sinh thuộc lòng được một nửa, đọc thêm lần nữa Tiên sinh thuộc lòng cả chỉ thị, nếu đọc đến lần thứ ba thì dù có cạo sạch vỏ não Tiên sinh cũng chẳng bao giờ quên.

 Vì thế Tiên sinh được giao phó một nhiệm vụ cực kì vẻ vang, vẻ vang đến nỗi ngay cả trong giấc mơ đẹp nhất của Tiên sinh cũng không thể có: quản lý và chỉ đạo đội ngũ trí thức tiên tiến của huyện nhà tham gia cuộc cải cách ruộng đất long trời lở đất, mở màn bằng cuộc đấu tố cũng long trời lở đất, nhờ đó Tiên sinh được vinh dự đút cu vào mồm tên điạ chủ ba đời nhà Tiên sinh đã làm thuê cho nó.

Anh Mỹ theo Trần Ngô Đống tiên sinh cả thay chín mươi mốt ngày, chỉ làm đúng hai việc: Đo đạc ruộng đất phát không cho nông dân và làm các báo cáo véo von cho lãnh đạo huyện đọc trước quảng đại quần chúng. Anh đã hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ này, được lãnh đạo huyện xoa đầu khen giỏi, được Trần Ngô Đống tiên sinh luôn tặng cho chín chữ vàng hệt  chín chữ vàng ngọc Đội Trưởng đã ban ba tôi.

Anh nổi lên như một trí thức tiên tiến xuất sắc nhất trong số hai chục trí thức tiên tiến  của huyện nhà, được lãnh đạo tỉnh biết đến, đánh công văn điều động cán bộ về huyện, nêu đích danh Nguyễn Quang Mỹ làm ba tôi sung sướng đến phát khóc. Trần Ngô Đống tiên sinh tự hào hết cỡ, đi đâu cũng khoe tiên sinh đã đào tạo Nguyễn Quang Mỹ thành cán bộ của tỉnh.

Thực ra trong bụng Tiên sinh không phục lắm. Đáng lẽ người được điều động lên tỉnh là tiên sinh chứ không phải là thằng oắt con Nguyễn Quang Mỹ, bởi vì Tiên sinh thuộc nằm lòng hàng trăm chỉ thị của cấp trên, còn anh Mỹ một đôi câu cũng không thuộc nổi. Nhưng lãnh đạo mỗi nơi mỗi khác. Lãnh đạo tỉnh cần ngay, cần khẩn cấp thứ người có khả năng viết diễn văn mở đầu bằng “ Trong không khí dạt dào” và kết thúc bằng một câu lục bát chứa chan niềm tin tưởng. Thứ chữ nghĩa đó có đánh chết Tiên sinh cũng không làm được nhưng anh Mỹ thì thừa sức.

 Tiên sinh đành bấm bụng chế tạo ghen ghét thành niềm tự hào hết cỡ, cách thức mọi người của mọi thời ít nhiều đều áp dụng. Ở đâu Tiên sinh cũng nhắc đến anh tôi như một học trò xuất sắc của Tiên sinh.

Cho đến đêm 21 tháng tư năm 1953, đêm trước ngày anh tôi chuẩn bị khăn gói lên tỉnh nhận nhiệm vụ mới, bỗng nhiên Tiên sinh được lãnh đạo huyện ra lệnh phải quản lý khẩn trương Nguyễn Quang Mỹ, con trai tên  tiểu tư sản phản động Nguyễn Quang Đạng.

Thông tin Nguyễn Quang Đạng, một trí thức ưu tú của huyện nhà hóa ra là một tên phản động, gián điệp nằm chờ của Quốc dân đảng, được cơ sở báo lên lúc tám giờ đêm, chín giờ hai mươi Tiên Sinh nhận lệnh, chín giờ hai mươi bảy phút Tiên Sinh đã tống cổ anh Mỹ vào buồng giam không một lời giải thích.

Suốt đêm Tiên sinh tra khảo anh, nhằm moi ra cho bằng được bằng chứng về tội làm gián điệp cho Quốc dân đảng của ba tôi nhưng bất lực. Anh tôi không nói được, vừa không muốn nói vừa không biết gì để nói.

 Tiên sinh coi đó là thói ngoan cố bẩm sinh của những kẻ phản động có cùng huyết thống. Tiên sinh ra lệnh mười chín trí thức tiến tiến còn lại, mỗi người được phép đá một cú thật lực vào mặt anh Mỹ cùng với câu hỏi, được chỉ đạo phải nói làm sao vang lên niềm căm phẫn : “ Có khai không?”. Kết quả là anh Mỹ tôi hộc máu mồm ngất xỉu.

Tiên sinh lại ra lệnh mười chín trí thức lần lượt vạch quần đái vào mặt anh cho đến khi nào tỉnh lại. Lại bắt đầu cuộc tra khảo mới với câu hỏi oai hùng: “ Có khai không?” vang lên niềm căm phẫn của mười chín trí thức tiên tiến huyện nhà, mới hôm qua còn coi anh tôi như một tấm gương sáng chói.

Đến ngày thứ ba, dù có đái ướt hết toàn thân, anh Mỹ tôi cũng không thể gượng dậy được, thực tế anh chỉ là một đóng thịt nhão nhoét, bê bết máu, cái chết chỉ còn tính được từng giờ. Thế mà anh đã đứng vụt lên ngay tức khắc khi được tin công văn tỉnh đánh về thông báo ba tôi hoàn toàn vô tội. Thậm chí anh đã vụt chạy được hơn hai chục bước mới chịu đổ sụp xuống vũng nước động trước sân ủy ban huyện.

 Anh tôi không cần biết ở đâu ra cái công văn thần kì đó. Giờ đây anh chỉ có một ý nghĩ: làm sao kịp về nhà trước khi người ta đem ba tôi ra trường bắn. Lệnh đình chỉ đã có nhưng mới về đến huyện. Từ ủy ban hành chính huyện về đến ủy ban hành chính Thị trấn chỉ đúng chín trăm năm chục mét, nhưng công văn giấy tờ nhất nhất phải đi theo đường bưu điện, có thể hết tuần sau mới tới nơi.

 Một phát súng chỉ không đầy nửa giây trong khi đường công văn phải đi hết một tuần. Dù nghĩ về đời không xa hơn một bước chân, anh tôi vẫn thừa sức biết được điều đó. Có một sức mạnh vô hình đã vực anh tôi đứng dậy. Một sức mạnh vô hình khác đã mang anh tôi đi đúng chín trăm năm mươi mét, đến sát thềm ủy ban hành chính Thị Trấn. Anh tôi ngã sấp mặt lên bàn làm việc Phó chủ tịch Thị Trấn, vốn là một gã kéo xe lôi, xòe tờ giấy sửa sai đẫm máu và bùn đất ra, kiên trì chờ đợi Phó chủ tịch đánh vần cho bằng hết bốn trăm hai mươi bảy từ trong đó có hơn quá nửa số từ rỗng toếch, số còn lại mới thực sự cứu sống ba tôi.

Phó chủ tịch đọc xong, ngồi ngẩn đi hôi lâu, thở hắt ra, nói ua chầu chầu trúng trật tùm lum ai biết mô mà lần hè. Khi đó anh  tôi  mới chịu ngã vật ra bất tỉnh. Ấy là lúc ba tôi đang chìm trong giấc mơ hình trụ trong rặng trâm bầu làng Đông. Không ai có thể gọi ba tôi tỉnh giấc, người ta đành đặt ba tôi lên võng gánh ông về, gánh luôn cả giấc mơ hình trụ với vô vàn những cái mặt không đầu.

 Đến khi ông mở mắt thì lệnh tha bổng của cấp trên đã có ngay trước mặt, cứ y như ba tôi vừa chui qua cái ống hình trụ để tìm kiếm sự sống vậy. Thế là xong. Anh Mỹ tôi không nghĩ ngợi gì thêm nữa. Anh vui vẻ đi lên huyện, cũng vừa lúc Trần Ngô Đống tiên sinh một mình lủi thủi ra khỏi huyện. Lãnh đạo huyện lập tức điệu Tiên sinh về làng không một lời giải thích. Tiên sinh về đến làng  vẫn chưa hết ngơ ngác, nói đụ mạ,  cải cách chi lạ rứa bay.

 Nhưng Tiên sinh vẫn không thôi tin tưởng, không lẽ mấy trăm chỉ thị đã nhỡ thuộc lòng phải nhét vào xó bếp sao, tiên sinh vừa mài dao phay vừa ngẫm nghĩ. Nhất thời chịu khó hoạn lợn kiếm cơm, biết đâu có ngày lại được cầm dao thiến dái thiên hạ, Tiên sinh nghĩ thầm và an tâm hoạn lợn cho đến già.

 Đội trưởng được vội vã đưa lên huyện, đề phòng quần chúng nổi khùng sau sửa sai, một ngày sau ông biến mất tăm, đi đâu không biết, không một ai quan tâm, như là chưa hề có ông ở trên đời. Chỉ có ba tôi biết Đội trưởng đi đâu nhưng ông không nói. Đội trưởng rời khỏi huyện vào ban đêm, gặp ba tôi ở cổng uỷ ban huyện, Đội trưởng đi giật lùi, nói tui vô can nha đồng chí Đạng, huyện uỷ nói rồi tui vô can, dứt lời ông ù té chạy, phút chốc biến vào đêm đen.

 Chị Hiên đóng cửa chặt suốt ba ngày không dám bước ra khỏi nhà. Ba tôi tưởng chị tự tử, đạp cửa xông vào, chị quì sụp vái lấy vái để, nói ôi cậu Đạng ôi… tui đả đảo tui… tui đả đảo tui. Từ đó về sau chị đổ bệnh tâm thần, gặp ai chị cũng kéo lại ngó trước ngước sau thì  thà thì thầm, nói cách mạng nói không phải tui nói mô nha, cách mạng giết không phải tui giết mô nha.

Chừng ba tháng sau bụng chị phình to, ngày ngày chị ngồi ngạch cửa nhìn ra đường, hễ ai đi qua là chị đấm bụng bùm bụp, nói tui đả đaỏ tui, tui đả đảo tui. Có lẽ chị đấm bụng dữ quá, cái thai phải tòi ra khi chưa đầy sáu tháng. Khắp Thị trấn đồn ầm lên chị đẻ ra cái điếu cày.

Hết phần một.

About these ads

131 comments on “Những chuyện có thật và bịa đặt của tôi 8

      • Có mật báo nên ăn mì tôm nằm chờ từ sáng đến giờ bác ạ.
        Phải giả lại tên cho Họ nhà Mèo chứ !

    • Chào Mèo Bự và bà con bóc tem, chúc buổi tối tuần vui vẻ

    • He He! Chào đàn Mèo! Lấy lại phong độ rồi.
      Tui với HM có théc méc. Ni thì chộ rồi.

  1. Đọc đến đây mới thở ra được một cái : Phù…..!
    Căng mãi thì chết sao. Giãn ra được một chút khoái quá.
    Cách mạng muôn năm.

    • hi hi rứa là xong phần căng nhất rồi, 3 phần còn lại vui vẻ nhẹ nhàng

  2. Càng đọc càng khiếp. Mạng người rẻ quá ” Một phát súng chỉ không đầy nửa giây trong khi đường công văn phải đi hết một tuần.”

    Bác Tố Hữu khi viết “Ôi VN xứ sở lạ lùng”, chắc không nghĩ đến nghĩa đen của câu thơ.

    • to Mb: lớp trẻ sau này sẽ không tin đã có những chuyện như vậy

      • EM cũng chỉ biết về CCRĐ một cách tương đối cụ thể từ ngày biết lên mạng, chứ “Khi ta sinh ra Cải cách đã xong rồi” ( bác NKĐ tha lỗi). Thậm chí khi đi học cũng không hề biết khái niệm đó, chỉ lơ mơ CCRĐ là lấy đất của địa chủ chia cho nông dân.
        Mãi sau này mới biết chuyện bà Năm, chuyện cụ Hồ khóc xin lỗi… Lúc ấy choáng như ngày nào đọc chuyện Mỹ -Nguỵ mổ bụng moi gan đồng bào ta để ăn uống…

  3. híc, lại mãi đọc mấy kịch bản phim của Bọ mà mất tem, híc, rình từ sáng đến chừ…huuuuuuuu

  4. “Cách mạng muôn năm.” Thật là may mắn khi được hô như vậy. Những người đã bị xử và gia đình họ không biết hô cái gì?

  5. Hình như cái ông hoạn lợn tiên sinh sau này làm to lắm thì phải, em đoán thế

    • Đây nì ĐLinh
      “Nhưng Tiên sinh vẫn không thôi tin tưởng, không lẽ mấy trăm chỉ thị đã nhỡ thuộc lòng phải nhét vào xó bếp sao, tiên sinh vừa mài dao phay vừa ngẫm nghĩ. Nhất thời chịu khó hoạn lợn kiếm cơm, biết đâu có ngày lại được cầm dao thiến dái thiên hạ, Tiên sinh nghĩ thầm và an tâm hoạn lợn cho đến già.

      Tiên sinh an phận rồi. Có lẽ nhân vật này kết thúc ở đây.

      • To: ĐLinh
        Lịch sử cứ lặp lại. Vui thật là vui. Đầu thế kỉ nghe giai thoại bảo rằng, Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến có lần giễu một ngài vốn xuất thân làm nghề lái lợn (Yên Đổ gọi lái thành: Quan lớn lại!!!). Kì quái làm sao, sau này lặp đúng y trang. Chỉ khác là Quan Lớn Thiện. Vui nhỉ? Hihi.

      • To Tiến Đặng.
        Bác vui vì lịch sử lặp lại hay vui vì ông hoạn lợn làm quan

      • To: ĐLinh
        Vui vì mọi nhẽ. Vui nhất là chuyện dù có làm quan hay làm nghề hoạn lợn thì cũng vậy thôi. Với những người ấy thì bản nhạc hay nhất là tiếng lợn kêu đau vì bị hoạn; niệm vui lớn nhất là lợn vì hoạn mà chết thì có lòng lợn tiết canh; nỗi uất ức vĩ đại nhất là sau khi hoạn…lợn vẫn đủ khả năng gây giống; Hihi. Thế chẳng lấy làm vui sao ĐLinh?

  6. Thưa bọ, em thôi không “Khen phò mã..” nữa, kẻo bọ lại chê em nịnh bọ. Em có 1 ông bạn già, kể em nghe câu chuyện, em còn nhớ đến chừ : Hồi tao con bé ( 6 tuổi , 7 tuổi), bọn tao đi chăn trâu, chiều về thấy đầu làng dựng 1 cái cổng chào: Nhiệt liệt chào mừng đội cải cách ruộng đất ( cõ lẽ tên cổng chào có từ thời đó, mà ra).Bọn tao khoái quá thách nhau xem đứa nào ném đất cao vượt qua cái cổng ấy. Không biết ai báo cáo với đội mà bọn tao bị đội gọi lên cảnh cáo , bây giờ ngôn ngữ gọi là phá hoại phong trào …ông già tao mặt tái xanh tái xám, vừa lôi tao về ,vừa đi vừa đánh thừa sống thiếu chết, vừa chửi tao ngu dại định “giết” bố mẹ.Có lẽ trận đòn kinh khủng ấy là “thông điệp” gửi đội cải cách, theo kiểu tôi biết rồi ạ, con dại cái mang, xin thể tất.Từ đó tao cạch đến già . Chuyện “nhà mình” tạm dừng ở đó. Sau này em có dịp sang Tây, ngồi uống bia với 1 thằng Tây choai choai vừa ra tù ít lâu về tội xúc phạm LT . Hồi đó bên ni, quán nhậu nào cũng treo ảnh Lãnh tụ ( bọ có thể kiểm chứng lời em nói)nó kể như ri : bọn tao ngà ngà, cãi nhau với một đứa bạn bên cạnh, nó sừng sộ đứng lên tiến về phía tao, tao cứ ngồi, hắt cả cộc bia vô mặt nó. Nó tránh được, bia văng vào ảnh LT trên tường. Chủ quán gọi công an đến, có lẽ chủ yếu để tránh một cuộc xô sát, hư hại đồ đạc. Tao bị lôi đi cải tạo bây giờ mới được tha vì tội Xúc phạm LT. Sau khi nghe nó kể, câu chuyện ông bạn già ngày xưa hiện lên. Bây chừ em kể lại cho bọ và mọi người cùng nghe. Chào bọ nhé

    • những chuyện như thế vẫn thường xảy ra khắp nơi thời đó, sợ lắm

  7. Ở là Đông có Trần Ngô Đống tiên sinh, “Ngô Đống” tức là Đông Ngố, vì ngố cho nên “Tiên sinh về đến làng vẫn chưa hết ngơ ngác, nói đụ mạ, cải cách chi lạ rứa bay” phải ko Bọ? hehe

    • hi hi KR suy luận cũng hay, bọ không nói được phải hay không phải

  8. Thử điểm lại các bậc khai quốc công thần của VNDCCH thời 1945-1960. Để tìm nhân vật số 6 bí ẩn.
    1- Hồ Chí Minh
    2- Trường Chinh
    3- Phạm Văn Đồng
    4- Hoàng Quốc Việt
    5- Nguyễn Lương Bằng
    6- Nhân vật ni còn sống đến ngày nay.

    • hi hi hồi này NLB chưa được xếp vào top ten, nói chung ông chưa bao giờ được xếp vào top ten

  9. Con người và lịch sử, thân phận và hoàn cảnh… tất tật những lẽ đó càng ngày càng hiện lên trong tiểu thuyết của Bọ. Đọc Bọ, chợt nhớ Hoàng Lê Nhất Thống chí, có mối liên hệ gì đó giữa hai thời đại, hai hoàn cảnh. NHớ đoạn Huy quận công Hoàng đình Bảo cưỡi voi ra giữa sân chầu Phủ Chúa và bị kiêu binh dùng câu liêm móc xuống… Nhớ em trai của Huy Quận công là Hoàng Tố Lí nghe tin có biến vội chạy vào bị lính bắt ngang đường và dùng gạy cậy ở bờ tường đập chết tươi và ném xác xuống hồ Thủy Quân (Hồ Gươm)… Nhớ người đàn bà quyền ngang trời thế mà chết không có chỗ chôn… Lịch sử cứ như lặp lại những vần vũ bão dông của nó. Chỉ có điều, dưới ngòi bút của các nhà Nho thuộc Ngô gia lịch sử hiện lên có vẻ trang nghiêm hơn còn trong văn của Bọ Lập nó cứ hiện lên như tấn trò hài. Hài hước và bi thảm. Con người cứ như là trò chơi trong tay số phận. Tại Trời chăng? Không phải. Tại người chăng? Có lẽ. Con người tạo nên cái đèn cù cho mình. Tít mù là tít mù ơi. Thảo nào đầu thế kỉ XX bên Trung Hoa, Lỗ Tấn Tiên sinh đã báo trước kết quả của cái gọi là cách mạng được nhận thức, được lịch sử “diễn dịch” qua khác nhau. Với những A.Q thì cách mạng là “cách mẹ cái mạng” của những kẻ thù hoặc bị xem là kẻ thù; với số đông cách mạng là cuộn cái đuôi sam lên rồi lại bỏ cái đuôi sam xuống. Ở Việt Nam ta hình như cũng chẳng khác là bao.
    Đọc Bọ Tiến đặng lại cứ nhớ đến bài ca dao cổ oái oăm oăm oái: Bao giờ cho đến tháng ba… Cách mạng, đả đảo, muôn năm… Muôn năm đèn cù, muôn năm gì nữa nhỉ các Bọ?

    • hi hi nhà văn và nhà sử có thể diễn đạt ls khác nhau nhưng đa phần họ đều cùng một góc nhìn ls nếu họ thực sự khách quan, tôn trọng ls, HLNTC là bộ sử kí quá hay

    • Em chẳng nhớ gì, cứ nhớ hồi học sinh hay phải đi cổ động. Cả đoàn đông toàn trẻ con, ham chơi ham chọc nhau chớ biết chi, thế là vài chục vị hàng trước thì còn biết là câu “mồi” là câu gì, chứ cái dây lốc nhốc sau xa có nghe được đâu, cũng vừa đi vừa vung tay lên mà ” Muôn năm “, “Quyết tâm” vang dội.
      Người Việt ta làm cách mạng chắc cũng rưa rứa.

      • hi hi sẽ có một đoạn nói về đi cổ động

      • Bạn Dong nói trúng phóc. Ngày xưa khi em còn bé, có được bọ mạ cho về quê ở Th hóa chơi. Buổi tối học sinh cấp 1, 2 ở xã em đi cổ động , em cũng nghe thấy quyết tâm, nhiệt liêt và có một khẩu hiệu em còn nhớ đến bây chừ : Lúa cần phân như dân cần gạo . học sinh hô Cần phân, cần phân. Vui không , chuyện không bịa tí nào mô . Sau này em còn nghe ( không biết có thật không?) Người cầm loa ( chưa có loa điện như bây chừ) hô to : Không có gì….. Cả đoàn hs hô theo..không có gì..không có gì . Đề nghị xác minh hư, thực . VAT

  10. Cái “đinh” của bài là đây chăng ?

    “Từ đó về sau chị đổ bệnh tâm thần, gặp ai chị cũng kéo lại ngó trước ngước sau thì thà thì thầm, nói cách mạng nói không phải tui nói mô nha, cách mạng giết không phải tui giết mô nha”.

    __________

    Đoán câu của bác DC cho vui. Nhân vật 6 là Võ Nguyên Giáp (?).

    • Chào VNB, có lẽ đây là cái còm đầu tiên, bọ rất cảm ơn nhưng tiếc là bọ không trả lời được

  11. Ngày xưa mà bọ làm văn lại dám nói cán bộ lãnh đạo xuất thân từ nghề hoạn lợn là coi như phạm huý rồi. Tội lớn lắm nhe

    • hi hi biết là răng, xuất thân hoạn lợn đâu có gì xấu mà giấu

    • Thời xưa châm chước được. Xấu, tố không quan trọng. Thời ni cứ nhắc đi, nhắc lại là tội to đó. ( Lời dân Ngọc Hồi/ Thường Tín/ Hà Nội)

  12. Một vạn hai quần chúng hôm qua còn hừng hực đả đảo ông hôm nay đã quầy quần bên ông, nói cười hớn hở như không hề có chuyện đả đảo bao giờ. Bây giờ chỉ cần ba tôi khẽ hô muôn năm lập tức tất cả sẽ rào rào muôn năm vô cùng háo hức.
    ————–
    Vậy nên hiểu về quần chúng này thế nào?

  13. Đọc đến phần này tôi mới thấy cái gạch nối (diễn biến) từ lúc bác Đạng chìm vào giấc ngủ ở rặng trâm bầu làng Đông cho đến lúc bác ấy tỉnh dậy nhìn thấy mặt vợ.

    Đang định nếu tập này vẫn chưa biết thì hỏi Bọ.

  14. Nhân vật hoạn lợn này cũng thú vị. Răng Bọ cho về hưu sớm rứa!
    Anh Mỹ hồn hậu chất phát, nhưng thông minh, rất kiên trung, xử lý tình huống giỏi, mẫu người này làm cách mạng dễ thành công lắm. Vì răng sau này anh lại làm chủ tịch hội Cave được Bọ hè?

    • hi hi chủ tịch hội cave là phúc lắm rồi. Ông Hoạn lợn sẽ xuất hiện trở lại

      • Nghề hoạn lợn, thành phần rất cơ bản. Bọ không thể cho ông ta về hưu sớm được

      • Em có nghe một giáo sư sử học chuyên về kinh tế nói về một vị lãnh đạo của ta xuất thân từ nghề hoạn lợn, Bọ tả ông Ngô Đống như vậy có bị phạm húy không Bọ.

  15. Lãnh đạo tỉnh cần ngay, cần khẩn cấp thứ người có khả năng viết diễn văn mở đầu bằng “ Trong không khí dạt dào” và kết thúc bằng một câu lục bát chứa chan niềm tin tưởng.

    Bọ nhắc đến cái lối viết ” Trong không khí…” ni đọc lại chết cười !!!!
    May mà bữa ni bớt rồi, chứ cứ không khí hoài thì đến chết mất thôi. Cho Quêbac@ lo phần lục bát được .

    • To Dong, Quê Bác. Quê Bác mà sống cùng thời với Tố Hữu, chắc cụ Tố phải gọi bằng cụ, nhẩy… hi hi

      • Bác Hồ bôn ba năm châu bốn biển, Cụ Tố ” Theo chân Bác ” bằng lục bát. Sau HDParis 1973, Cụ Tố làm cái “Nước non ngàn dặm”. Cụ toàn đi đường xa, ai mà theo kịp cụ ấy.
        Mà thời của cụ Tố, ai dám cả gan làm thơ hay hơn cụ ? Bọ hè .

    • hi hi lục bát kiểu ni xứ nghệ nhiều vô tận

      • Cụ Hồ ta ra quốc tế mà nhiều lần còn tập Kiều, lục bát búa xua. Mấy ông phiên dịch chắc nhiều phen ” đớ lưỡi “. Làm sao mà dịch thơ Lục bát ra tiếng người ta cho nó hay được ?. Mà Cụ lại biết nhiều thứ tiếng, dịch trật là cụ biết, thể nào cũng bị la.
        Học trò của Cụ thì cũng noi gương cụ mà mần thôi.

  16. 1/ Những chỗ nầy bọ có nhầm không ?
    - “không phải tui giết mô nha”
    - “không phải tui nói mô nha”
    - “nói tui vô can nha đồng chí Đạng”
    Theo mình thì phát âm vùng Bình Trị Thiên, trong những trường hợp nầy là: không phải tui giết mô nghe, không phải tui nói mô nghe, tui vô can nghe (hoặc tui vô can hí) đồng chí Đạng. Bọ có thể phổ thông hóa từ “khôn” thành “không” cho khỏi nặng nề, nhưng từ tình thái “nghe” hoặc “hí” mà thành “nha” thì nam bộ quá, giọng văn bị lạc…
    2/ Đọc đến đây mình lại nghĩ đến một nguyên nhân làm cho dân mình khổ, nước mình nghèo và biết bao thảm họa đang rình rập: Lãnh đạo cách mạng, đứng đầu dân tộc đều là những anh hoạn lợn, chạy cờ đám ma, đâm thuê chém mướn thì làm sao mà không làm liều từ chính sách nầy đến đường lối khác… Âu cũng là mệnh số… hu hu.

  17. Cám ơn Bọ đã cho đọc 8,Ông Trần ngô Đống của Bọ giống y một ông ở làng em,chỉ khác một chỗ là ông đống hoạn lợn,còn ông chỗ em có ăn trộm trâu bị người ta rượt đuổi,chạy ngõ khác rồi chối.Lạ kỳ thật xa thật,mà lại giống nhau?

    • hi hi hình như mỗi làng đều có một ông Trần Ngô Đống

  18. Đọc kèm theo, cùng với Những chuyện Bịa …của Bọ Lập:
    http://vi.wikipedia.org/wiki/George_Orwell
    - Trại Súc Vật ;
    - 1984 …
    rất lấy làm thú vị.

  19. Ai đó đã nói :”quần chúng là một bầy khỉ”. Em nghĩ chắc là đúng Bọ ạ, bên Đông Âu này em thấy cũng gần như vậy, mấy thằng lãnh đạo noí văng mạng cũng tin, nó cho tí chuối,mấy “chú khỉ” đã vui mừng nhẩy múa.

    • không đúng đâu, QC có sức mạnh riêng của nó, cái biểu hiện ra bên ngoài thường khi chỉ là che dấu bản chất của nó mà thôi

  20. Có lẽ cái Ông nhân vật số sáu ấy cũng đã cứu Ba em, khi lưỡi mã tấu đang kề cổ ổng chờ hất lên và hạ xuống. Phước đức ấy trời đã cho Ổng được Tiên Thọ như hôm nay và có lẽ sẽ Bất Tử trong lòng của nhiều thế hệ. Em nhớ anh cũng đã từng đọc hồi ức của em, cái hồi ức mà em viết trong nước mắt.
    Rất cảm ơn cái topic này của Bọ, chờ đọc tiếp đơi
    Anh Khoẻ, sẽ gặp một ngày không xa Bọ nhé
    TN

    • cảm ơn TN đã cia sẻ, bọ đọc hồi kí của TN, đó là một trong những hồi kí ấn tượng mà bọ đã đọc

    • XIn anh cái link để vào xem hồi ký anh viết. Cám ơn nhiều

  21. Sửa sai gì mà các bác làm sai thì chẳng bị sửa!
    Cả một xã hội, từ trẻ con đến người lớn đều bị cơn bão của sự tùy tiện, dốt nát đày đọa vì cái sự sai của các bác, vậy mà cái từ sửa sai nó chỉ lướt nhẹ qua vành môi các bác như mây bay gió thoảng…Các bác vẫn là các bác! Thật là bất công!

    ——–
    …” nói cách mạng nói không phải tui nói mô nha, cách mạng giết không phải tui giết mô nha…”mấy câu ni nghe quen quen!!
    Chị Hiên cuối cùng lại chịu kết cục khá là thảm nhỉ?

    • đó là cái bi thảm của những người còn có chút lương tâm

      • một quyết định sai hay k sai làm khốn khổ bao nhiêu sinh mệnh!
        Nhưng người ra quyết định sai, người lợi dung sai để làm sai thêm nữa..chẳng hề hấn gì!

  22. Chúc Bọ Lập một tuần mới vui vẻ và tràn đầy sức trẻ (khỏe)!

  23. rồi sao nữa bọ , tớ đang dỏng tai chờ trương mắt để được đoc. đây chào bọ hấp dẫn đò

  24. Sinh linh 6 tháng (có thể giống “điếu cày”) phải chịu thay oan nghiệt của cha & mẹ :(
    Anh Lập “xuống tay” nặng “đô” với “chị Hiên” nhể. Dù sao, chỉ là (con) đàn bà.
    Còn “đội trưởng” thì đang ung dung tự tại (tính đến phần một này).
    Thương thay năm mươi tám oan hồn ra đi với khói nước thuốc lào của “đội trưởng” không biết đến nay đã được siêu thoát chưa. :(

    • Anh Lập “xuống tay” nặng “đô” với “chị Hiên” nhể. Dù sao, chỉ là (con) đàn bà.- bọ nghĩ bọ thương chị hiên nhất đó chứ

      • Vâng ạ. “Chị Hiên” là một “kiều” tội nghiệp trong thời đó thôi.
        Còn cái vụ l.ưng “trần” mà ở kì 6 mọi người bình loạn tá lả thực ra bên Tây, hình như, khá được chuộng. Có nghĩa, liên quan đến l.ưng này, “chị Hiên” vô can.

  25. Trần Ngô Đống tiên sinh đi lên từ anh hoạn lợn đến đỉnh cao là anh quản lý và chỉ đạo đội ngũ trí thức tiên tiến của huyện Ba Đồn (gọi nôm na là trưởng phòng văn hoá tư tưởng huyên) rồi lại quay về làm anh hoạn lợn cho đến già- cái máng lợn lại hiện nguyên hình cái máng lợn.

    Ở làng Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội cũng có một ông xuất thân từ nghề hoạn lợn, nhưng số ông may mắn hơn nhiều, ông không cần làm trưởng phòng văn hoá tư tưởng huyên nhưng ông đã lên đến đỉnh cao nhất của quyền lực chỉ bằng cái chém tay vào không khí (không cần dao cùn hay dao sắc) thế mới ghê chứ.

    • hi hi mấy ông chém tay vào không khí cũng nhiều lắm, mô nỏ có, riêng gì hà tây

  26. Nhân vật hoạn lợn của Bọ đụng chạm rồi đó. Xuất thân hoạn lợn có ông làm to lắm, quyền thế lắm mặc dù bây giờ đã về hưu nhưng vẫn khống chế chính trường Việt nam đó.

    • hu hu nói rứa thì viết nghề mô rồi cũng bị đụng chạm, bọ viết về ông Ngô Đống là nói ông Ngô Đống thôi, có ngụ ý chi mô, ám chỉ ai mô

      • e nghĩ xuất phát từ nghề gì không quan trọng bằng có cái tâm, nếu làm nghề hoạn lợn mà nên nhưng khi làm việc khác có tinh thần học hỏi, có đạo đức và lương tâm thì cũng vẫn làm tốt !

    • To: boong
      Bạn nhớ ông Nam Cao trong những chuyện không muốn viết? Ý Nam Cao là thế này: viết về người thi đụng chạm; viết về chó về meo, đụng chạm; viết về cây cau buồng chuối, đụng chạm; viết về hòn đá hòn đất vẫn đụng chạm; viết về cái thằng tôi tầm thường, nhem nhem, nhàn nhạt sợ vợ, thỉnh thoảng khuấy lên một chút cho đỡ nhạt bằng cách gây sự cãi nhau với vợ và luôn cầm chắc sự thua, thì vẫn đụng chạm. Hihi. Cái nước mình là vậy, cái dân mình là vậy. Như Chiếu Quê Choa tụ tập những người hoàn toàn chỉ vì … quý Bọ Lập, Tiến Đặng hoàn toàn tin rằng hầu hết dân …nhậu chữ trong thế giới ảo này là không hề biết nhau. Thế mà Quê Choa vẫn đụng chạm. Có thể có khái niệm VĂN HÓA ĐỤNG CHẠM Ở NƯỚC VIỆT TA CHĂNG?Hehe.

      • Ngày Tết được đụng bò, đụng lợn thì mới ra không khí tết.Có lẽ văn hóa đụng chạm như bác nói có từ lâu rồi

  27. Nghề viết trong XH ta nhiều khi cũng nguy hiểm lắm bọ nờ, đến con chó trong ” truyên không có thật..” của bọ còn bị gây phiền hà (bọ nhớ không?), rồi HC bị ra răng trong “Cây táo ông Lành” huống chi là hoạn lợn. Hay là nếu khi “Những truyện bịa đặt…” được in thành tiểu thuyết bọ cho Ngô Đống hành nghề dắt lợn đực giống đi bán “tinh lợn” cũng hay bọ hè ( nghĩ đến đoạn hai cái hòn dái của con lợn giống nó lặc lè ra răng qua văn bọ mà đã thấy hay thật là hay rồi)

    • được in thành tiểu thuyết bọ cho Ngô Đống hành nghề dắt lợn đực giống đi bán “tinh lợn” cũng hay bọ hè – hi hi làm rứa thì ông Phạm Ngọc Tiến kêu bọ đạo văn thì răng

      • Bọ làm thế thì ông Ngô đống mới hoàn lương được chứ

  28. Ô hô, cái Điếu cày.
    Trong phần 8 này, nhân vật đáng thương nhất là chị Hiên, nếu xét về nhân thân và hoàn cảnh xã hội thời ấy.
    Nếu lên phim, đề nghị bọ Lập chon diễn viên nào đẹp đẹp, sắc sảo một chút, đanh đá một chút, nhưng đặc biệt phải có ánh mắt và đôi môi gợi cảm đa tình, mới ác chiến.
    Viết đến đây, nhìn lên thấy bọ Lập đang khoe với bác Dong rằng bọ đang hút thuốc, hè hè ghiền hung nên đoạn cuối mới đồn lên rằng chị Hiên cho ra đời cái Điếu cày.
    Tui cũng ghiền nặng, càng bỏ càng ghiền đậm. Tội nghiệp chị Hiên, tác phẩm của đồng tác giả, Bác Đạng và tay Đội trưởng, mà chị cho ra đời hổng phải là em bé dễ thương để an ủi tuổi già, mà là nguyên bản gốc: Cái Điếu Cày. Hu hu, đúng là Bọ bẻ cua đú thèm xi nhal mà…

    • hi hi nhân vật chị Hiên còn theo đến hết cuốn sách

  29. Câu chuyện dài về “giảm tô 2 đợt vừa xong” và CCRĐ em được nghe rất nhiều từ Mẹ em và có một ít tư liệu ông ngoại em để lại.Tóm lại là khó tin tưởng chừng như không tin nổi…Nếu không được nghe từ chính người nhà mình kể và ghi chép lại.Một điều “kì diệu” là “nực nượng lòng cốt” trong “giai đoạn cách mạng” đó lại có tác dụng không nhỏ cho sự “hình thành nhân cách” của các cá nhân(lẽ ra phải gọi là số đông ấy).Khủng khiếp thật…
    Bên nhà “người bạn lớn” của chúng ta,nguyên soái Bành ĐH đã thốt lên,tuyết và than cùng tồn tai!
    Đoạn này em “khoái” Bọ vẽ chân dung anh Cả Mỹ.Nếu không phải là em ruột bác Cả Mỹ,Bọ có vẽ như vậy không?Không thể tuyệt hơn!
    Còn hình ảnh chuyên gia “triệt sản gia súc” thì rất nhiều.Có điều bây giờ kể ra,lớp trẻ nghe khó tin và không mấy quan tâm…vậy mới bực.
    Cái điếu cày và “cấp hành chính thấp nhất” …he he,cười có được không Bọ?
    Cảm ơn Bọ,chúc Bọ khoẻ…đừng đoạ.

    • he he cảm ơn QB, nói tưng tửng vậy mà hay. Riêng chuyện anh Mỹ thì có thể viết 1 cuốn sách. Nếu ở vị trí cuả anh nhiều người dễ dàng thành tỉ phú, nhưng anh thì nghèo khô

  30. “Một vạn hai quần chúng hôm qua còn hừng hực đả đảo ông hôm nay đã quầy quần bên ông, nói cười hớn hở như không hề có chuyện đả đảo bao giờ. Bây giờ chỉ cần ba tôi khẽ hô muôn năm lập tức tất cả sẽ rào rào muôn năm.”

    Dân ta có cái lạ: Tình cảm a dua, nhận thức a dua, lý trí cũng a dua … tư tưởng chính trị cũng a dua nốt, rốt cuộc không có cái gì là đích thực của mình. Đây là lỗi của cơ chế bao cấp cả suy nghĩ, bao cấp cả tư tưởng , ý thức hệ … mà một thời gian dài ta đã áp dụng.

    • cũng phải thông cảm, tính a dua này đôi khi vì tình thế, không a dua không được.

  31. Chừng ba tháng sau bụng chị phình to, ngày ngày chị ngồi ngạch cửa nhìn ra đường, hễ ai đi qua là chị đấm bụng bùm bụp, nói tui đả đaỏ tui, tui đả đảo tui. Có lẽ chị đấm bụng dữ quá, cái thai phải tòi ra khi chưa đầy sáu tháng. Khắp Thị trấn đồn ầm lên chị đẻ ra cái điếu cày.

    Dân quê tôi còn lưu truyền câu nà:
    ” Đội về đội dựa vào …mông
    Đội đi để lại .. trống đồng em mang “

  32. Cuối cùng thì nhân vật anh Mỹ cũng xuất hiện. Lâu nay em cứ thắc mắc anh Mỹ đi đâu trong lúc gia đình rơi hoàn cảnh bi đát như vậy.
    Qua miêu tả thì chắc anh Mỹ có tính cách “đằm” nhất trong mấy anh em , vì ảnh “hồn hậu chất phác từ lúc mới sinh ra cho đến già vẫn hồn hậu chất phác, chưa khi nào anh nghĩ về đời xa hơn một bước chân”.

    Phần này có thêm nhân vật Trần Ngô Đống . Một gã hoạn lợn, mù chữ mà miệng ra rả chỉ thị cấp trên , lại được tôn xưng thành ” tiên sinh” càng tăng ác cảm Bọ nhỉ ? Nhưng em kh thích kết cục dành cho chị Hiên, nó tàn nhẫn , bi thảm quá. Đời này thiếu gì đàn bà lợi dụng đàn ông, chị Hiên cũng chỉ là gái mới lớn thôi mà…

    • Nhưng em kh thích kết cục dành cho chị Hiên, nó tàn nhẫn , bi thảm quá. Đời này thiếu gì đàn bà lợi dụng đàn ông, chị Hiên cũng chỉ là gái mới lớn thôi mà…- bọ nghĩ chị Hiên đã được mọi người chhia sẻ và thông cảm, như rứa bọ đã thành công he he

  33. (…)Chừng ba tháng sau bụng chị phình to, ngày ngày chị ngồi ngạch cửa nhìn ra đường, hễ ai đi qua là chị đấm bụng bùm bụp, nói tui đả đaỏ tui, tui đả đảo tui. Có lẽ chị đấm bụng dữ quá, cái thai phải tòi ra khi chưa đầy sáu tháng. Khắp Thị trấn đồn ầm lên chị đẻ ra cái điếu cày(…)
    (…)đụ mạ, cải cách chi lạ rứa bay(…)
    Rứa đo rứa đo, anh Lập hè!

    • Bọ khéo lắm khi cho cái điếu cày nó sinh non thiếu tháng. Thiếu tháng thì ai biết là thiếu mấy tháng. Trong khi liên quan đến cái điếu cày ở đây ít nhất có hai nhân vật. Mà làm ra mấy chục cái điếu thì chỉ có một trong hai người đó. Cả hai đều có “thử điếu” với chị Hiên.
      Nghi lắm.

  34. NGHĨ VỀ HAI CÁI KẾT CỦA HAI CHUYỆN CCRĐ.
    _______________________________________

    “NHỮNG CHUYỆN CÓ THẬT VÀ BỊA ĐẶT CỦA TÔI” kỳ 8 kết thúc phần I truyện dài và cũng là kết thúc cuộc CCRĐ ở quê choa của tác giả.

    Hai sự kiện kết thúc về ông trời con Đội trưởng và cô gái nông dân rễ chuỗi chị Hiên để lại hai dấu đậm trong tâm trí người đọc khiến tôi không thể không nghĩ về cái kết cũng của ông trời con, đội trưởng Cự và một loạt các cô gái rễ chuỗi trong “BA NGƯỜI KHÁC” nổi danh của Tô Hoài.

    1 – Đội trưởng trong chuyện của NQ Lập xuất thân từ một gia đình phu kiệu, nghiện thuốc lào một cách quái đản có một không hai trên, một con người đầy tính gian manh hèn hạ, đểu cáng, dâm ô và tàn bạo với cách phát minh oai hùng về tuyên bố tử hình bọn phản động bằng việc đập vỡ điếu cày và thích xử tử bọn phản động bằng dao cùn chém cổ. Cứ một nhát chém là một lần hô đả đảo và muôn năm, hô đến rát họng cổ vẫn chưa lìa.
    Vậy mà sau sửa sai:
    “Đội trưởng được vội vã đưa lên huyện, đề phòng quần chúng nổi khùng sau sửa sai, một ngày sau ông biến mất tăm, đi đâu không biết, không một ai quan tâm, như là chưa hề có ông ở trên đời. Chỉ có ba tôi biết Đội trưởng đi đâu nhưng ông không nói. Đội trưởng rời khỏi huyện vào ban đêm, gặp ba tôi ở cổng uỷ ban huyện, Đội trưởng đi giật lùi, nói tui vô can nha đồng chí Đạng, huyện uỷ nói rồi tui vô can, dứt lời ông ù té chạy, phút chốc biến vào đêm đen.”

    – Cái kết về đội trưởng Cự trong “Ba người khác của Tô Hoài” lắt léo hơn. Cự là đội trưởng của ba trong số 12 anh đội của một đôi cải cách cũng điêu ngoa, tráo trở, lừa bịp, cửa quyền, hủ hóa, vô nhân tính, phi đạo đức nhưng lại vô cùng hèn nhát.
    Sau CCRĐ, đội trưởng Cự vào mặt trận phía Nam rồi ra hàng địch, nghe đài Sài Gòn nói. Bên ta đã hạ quyết tâm tiêu diệt bằng được thằng phản bội ấy. Cả một trung đội sẽ tấn công, những chỉ một người trách nhiệm đặc biệt phải bắt sống hay là giết nó tại trận. Nhiều người giơ tay xin nhận lệnh, rồi chỉ có chiến sĩ đặc công đồng chí Quyết Thắng được vinh dự. Người đó là Vó, con bác trưởng thôn Diệc. Quyết Thắng được hơn mọi người, Quyết Thắng nói: “Tôi biết mặt thằng Cự, nó đã ở nhà tôi mà”.
    Rồi:
    “Một trận đánh chớp nhoáng đột nhập vào cơ quan chiêu hồi của ngụy ở giữa Sài Gòn. Quyết Thắng đã rút dao chém đứt cổ Huỳnh Cự trong đám loạn quân tháo chạy. Lại còn xách được cái đầu Cự đem về làm bằng.”
    Câu chuyện anh dũng cứ được kể lại mãi, không biết thực hay hư thế nào.”

    Thoạt xem, người đọc có cảm tưởng, ngòi bút của Nguyễn Quang Lập đã nhẹ tay với tên Đội trưởng nghiện thuốc lào nặng. Y được đưa về huyện an toàn rồi được huyện ủy nói là vô can. Cái hình ảnh “biến vào đêm đen” khiến ta dễ hiểu nhầm: cái đêm đen ấy rồi sẽ qua đi vì hết đêm đen thì mặt trời sẽ lại mọc! Nhưng bình tâm nghĩ lại, ta bỗng nhận ra: Cái đêm đen đó không thể gọi là có hậu vì tiền đồ của y cũng chỉ còn là cái đêm đen mù mịt như cái đêm đen của chị Dậu trong Tắt đèn của cụ Ngô Tất Tố mà thôi!
    Còn chuyện đội trưởng Huỳnh Cự sau này hồi chánh tại miền Nam và bị một người dân trong làng tìm giết trả thù , mặc dù “không biết thực hư thế nào”, thoạt nghe tưởng là “ác giả ác báo” nhưng nghĩ lại, ta thấy Tô Hoài có phần nào muốn bào chữa cho một cơ chế: CCRĐ, nó không quá tệ thế đâu, chẳng qua vì những kẻ xấu như đội trửơng Cự, và đám này trước sau gì cũng phản bội lại đồng chí đồng đội của mình thôi!
    Hai cái kết đều hư hư thực thực nhưng cái kết của Nguyễn Quang Lập gần với dân gian hơn. Người đọc bình dân có thể nói: Đội trưởng điếu cày không bị người trả thù nhưng biết đâu nó sẽ bị Trời đánh như Lý Thông trong cái màn đêm đen tối ấy!
    2 – Cái kết dành cho Hiên, cô gái chuỗi trong truyện của Nguyễn Quang Lập cũng khác cái kết dành cho các cô gái nông dân chuỗi rễ trong truyện của Tô Hoài:
    - Chị Hiên trong truyện của NQ Lập thì: “ đóng cửa chặt suốt ba ngày không dám bước ra khỏi nhà, rồi Ba tôi tưởng chị tự tử, đạp cửa xông vào, chị quì sụp vái lấy vái để, nói ôi cậu Đạng ôi… tui đả đảo tui… tui đả đảo tui. Từ đó về sau chị đổ bệnh tâm thần”
    Rồi:
    “Chừng ba tháng sau bụng chị phình to, ngày ngày chị ngồi ngạch cửa nhìn ra đường, hễ ai đi qua là chị đấm bụng bùm bụp, nói tui đả đaỏ tui, tui đả đảo tui. Có lẽ chị đấm bụng dữ quá, cái thai phải tòi ra khi chưa đầy sáu tháng. Khắp Thị trấn đồn ầm lên chị đẻ ra cái điếu cày.”

    - Còn các cô gái chuỗi rễ của Tô Hoài thì gần như tất cả không những bình an vô sự mà còn được đội sửa sai cho ký vào đơn tố cáo anh đội Bối (Tôi-Tô Hoài?):

    “Tôi được đưa xem cái đơn. Tôi nảy đom đóm mắt – Những đêm đi gác, ở trong lều, đã chung cha với những ai, nằm ngồi thế nào, ai bằng lòng, ai bị đè ra, ôi chao, ở những bờ tường, những bụi chuối… Đơn lại tố cáo tôi đảng viên giả có chữ ký của Cự – đội trưởng cải cách. Thế có chết không, nó cho húp nước đường lại tống theo quả lửa. Bao nhiêu tên ký, trông hoa lên những Gái, những Nụ, những Má, những Tôm, những… Chẳng biết trong đám chữ ký tíu tít có Duyên, có Đơm không. Dưới tờ đơn có chữ ký của đội trưởng, đội phó sửa sai xác nhận và đề nghị kiểm điểm một đệp những cuộc họp tố cáo các xóm Am, xóm Chuôm, xóm Đìa và cả những xóm tôi chưa đến bao giờ.”

    Cái kết Tô Hoài dành cho các cô gái rễ chuỗi này có lẽ đúng với thực tế sửa sai. Một cái kết chỉ hài hước đôi chút nhưng nhẹ như bấc trong lòng người đọc. Cái kết của Nguyễn Quang Lập dành cho Hiên có thể không đúng lắm với thực tế sửa sai. Nó nặng như chì nhưng đọng trong lòng người đọc sâu hơn, bền hơn. Nó khiến người đọc liên tưởng tới hình ảnh quả báo ghê rợn dành cho mẹ con Cám trong chuyện Tấm Cám rất gần gũi với dân gian.

    Tôi thích hai cái kết của “NHỮNG CHUYỆN CÓ THẬT VÀ BỊA ĐẶT CỦA TÔI” hơn hai cái kết của “BA NGƯỜI KHÁC” mặc dù tôi yêu đắm đuối văn chương cụ Tô Hoài từ cái thuở “Dế Mèn phiêu lưu ký” hơn nửa thế kỷ nay!

    • bác phân tích cực hay và xác đáng. Tuy nhiên hai kết của bọ chỉ là kết của hồi 1, câu chuyện này gồm 5 hồi, và Đội trưởng và chị Hiên sẽ có dịp xuất hiện, không biết số phận cuả họ thế nào, xin xe xem hồi sau sẽ rõ, hi hi

  35. “Tiên sinh có khả năng thuộc lòng vô biên chỉ thị của cấp trên, cộng với khả năng tin tưởng sắt đá đối với cấp trên, bất kể cấp trên đó là ai, miễn là cấp trên”
    Mèn ơi, mấy “cha” cơ hội này đông lắm bọ ơi

    • hi hi rứa đó rứa đo. Nhưng cơ hội thì không tin tưởng cấp trên mô, chúng chỉ lừa cấp trên là chúng tin tưởng mà thôi

  36. Tay đội trưởng ni sau ni chết vì thèm thuốc lào, hehe, đoán rứa. Sau vụ CCRĐ ni không biết rồi đồng chí Chủ tịch TT Nguyễn Quang Đạng có đi “đạp mái” khắp làng nữa không đây?!!! hay tởn đến tra? tò mò quá…hihihi

  37. “Bác Thông gái gạt nước mắt chen đám đông đi vào kêu to, kêu rất to, to đến nỗi lạc cả giọng, nói muôn năm ai, anh Đạng ơi muôn năm ai, chết hết rồi anh còn muôn năm ai. Không ngờ tiếng kêu như xé của bác Thông gái có tác dụng tức thì cắt đứt cơn cuồng loạn của ba tôi. Ông đổ sụp dưới chân mạ tôi khóc nấc lên…” Đang rít một điếu thuốc lào chia vui cùng nhà cụ Đạng thì bị sặc ngang cổ bởi tiếng kêu của bác Thông gái. Nhưng bọ nì có ai chết mô mà Bác Thông kêu chết hêt rồi.
    CCRĐ là”thực hiện ước mơ nghìn đời” của nông dân – đem lại ruộng đất cho người cày, sau đó người nông dân được vào HTX để tập thể hóa nông nghiệp, Quốc hữu hóa toàn bộ ruông đất trong cả nước. “ua chầu chầu trúng trật tùm lum ai biết mô mà lần hè”

    • CCRĐ là”thực hiện ước mơ nghìn đời” của nông dân – đem lại ruộng đất cho người cày, sau đó người nông dân được vào HTX để tập thể hóa nông nghiệp, Quốc hữu hóa toàn bộ ruông đất trong cả nước.- hi hi tấn bi hài vĩ đại

  38. Theo dõi truyện ni, cho tới nay tôi tâm đắc ở 2 chi tiết- khởi đầu cải cách, lúc đang triển khai cuộc đấu tố, NQL cho xuất hiệnảnhan vật thằng cu buông câu chửi thề “con cặc tau đây nì”(chửng hửng hết), kết cuộc cuộc cải cách NQL lại để chính cửa miệng tiên sinh(chữ ni cũng đắc cực), người tham gia vào cuộc cải cách chửi thề “đụ mạ, cải cách chi lạ”…Chưa khi nào đọc truyện mà tui thích chửi thề theo nhân vật như ri(đụ mạ quả sướng)(xin lỗi anh Lập nha!)

  39. nghe nói nhân vật số 6 của CP hồi đó đang nguy kịch lắm, thở oxy cả chục ngày nay rồi, bọ có biết không?

    • tata nói ai rứa hè, nhân vật số 6 không là một người cụ thể nào cả, còn cụ Võ thì ốm yếu lâu nay chứ nguy kịch thì không

  40. Bọ! có bài của Phan Thị Vàng Anh liên quan đến “Ái tử thi”, thú vị Bọ ạh.
    http://www.tuanvietnam.net/2009-11-30-ai-om-xac-

  41. “ Những ai học qua lớp 7, thuộc lòng Hằng đẳng thức đáng nhớ và biết chắc chắn Truyện kiều là của Nguyễn Du đều mặc nhiên coi là trí thức của Huyện nhà. Đội cờ đỏ là lực lượng trí thức tiên tiến. Lực lượng trí thức tiên tiến bao giờ cũng tiên tiến nhưng bao giờ cũng đáng ngờ, lẽ dĩ nhiên phải được kèm cặp bởi một người như Trần Ngô Đống tiên sinh, một nông dân tiên tiến.”
    Đúng là một đội trí thức không mấy quốc gia mơ được. Thảo nào chỉ sau nửa thế kỷ, đội ngũ trí thức hùng hậu ấy đã làm nên cả trăm trường đại học và đào tạo được cả vạn tiến sĩ như hôm nay.
    NHƯNG:
    “Trần Ngô Đống tiên sinh ở làng Đông, xuất thân nghề hoạn lợn.”. Sao bọ nói to thế mà không sợ một ông đại trí thức quan lớn nào đó không phải trong tiểu thuyết mà trong đời thực cũng xuất thân nghề hoạn lợn nghe thấy động lòng hay sao?

    • hi hi nói như énthu thì hễ ai làm nghề hoạn lợn thì phải bỏ nghề à, bọ cứ viết vậy, miễn không cố ý ám chỉ ai là được

  42. Chuyện của bọ cũng chỉ là hiện thực thôi. Các bác thử tìm xem hồi đó có ông giáo sư nào đi làm mấy chuyên như vậy không? ts nhớ năm 45-46 mấy ông trí thức theo cụ Hồ còn được làm đến bộ trưởng…Công cụ phải phù hợp- quản lý mấy anh bến bãi, giang hồ thì phải dùng bác Đại bàng cách mạng. Có thế dân chúng mới tâm phục, khẩu phục.

    • Công cụ phải phù hợp- quản lý mấy anh bến bãi, giang hồ thì phải dùng bác Đại bàng cách mạng. Còm như vậy! Tuyệt cú mèo. Ở trong „Cuốn tự truyện“ có đoạn Cụ LS NMT trứoc hội đồng đấu tố, dưới sự chủ tọa của giảng sư Đại Học (mấy tháng trước còn là giáo viên tiểu học), trợ lý là một học sinh của LS!!!

  43. Ngoài lề một chút: Các bác ơi! Cụ T nhà ta lại chém gió nữa rồi rồi” cái vai trò , cái vị thế của mình cũng ngang hàng với người ta, cũng nói năng cũng đúng mức đàng hoàng như người ta…(!)’
    Cụ T nói ở Hội nghị việt kiều yêu nước. Đây là chuyện thật(được trực tiếp trên VTV1.) không phải …thật như bịa của Bọ Lập đâu!

    • Khốn khổ.
      Hình như trong đám tham mưu không có cu nào nhắc khéo ổng một câu. Khoe tầm bậy tầm bạ, gán ghép từa lưa nó thành ra nói bậy mất uy tín quốc gia đi chứ.
      Gì mà ” TT Hy Lạp nói y như một người cộng sản ” ? Trời ơi, ông ấy mà nghe được thì kiện tội vu khống, vì phe đối lập nó dựa vào đó nó xử TT Hy Lạp tuyên truyền CN CS thì sao ?
      Rồi ” Mình nhắc nhở Obama…mình vừa nói vừa nhìn Obama…mình phân hóa nội bộ người ta….” FBI nó nghe nó quy cho tội ” Gây mất ổn định chính quyền” thì còn gì là nguyên thủ Việt Nam nữa.
      Chán quá đi.
      Làm chính trị, ngoại giao mà như diễn hài thế kia, bảo sao người ta coi trọng cho được.

      • Kiểu nói này đã có từ lâu rồi bác Dong ạ! Nhưng trước đó không ai để ý vì là lời vàng lời ngọc, lời của “đỉnh cao trí tuệ”. Nay thời thế đã khác, khi người nghe nhận ra chả có đỉnh cao nào cả và chợt phát hiện ra rằng: Lâu nay chỉ có nói….hài! Người nghe mắc cỡ, chứ người nói có nhận ra đâu!

  44. Từ lâu, mỗi ngày ghé chiếu rượu QueChoa chầu rìa, chỉ ngửi mà đâm ra nghiện. Bọ kể truyện CCRĐ của năm 1953, tôi lại suy ra hòan cảnh chị Ba Sương/NTSH.
    Để góp vui chiếu rượu, xin giới thiệu cuốn tự truyện : Hà Nội 1945-1991, Bản án cho một trí thức, ly kỳ rùng rợn hơn trinh-thám,kiếm hiệp…của cụ LS Nguyễn Manh Tường bản dịch tiếng Việt của Ông Nguyễn Quốc Vĩ từ „Un Excommuié“ tiếng Pháp, xuất bản năm 1991 tại Paris, được đăng trên trang Thông Luận
    Kẻ bị mất phép thông công
    Hà Nội 1954-1991: Bản án cho một trí thức – Nguyễn Mạnh Tường
    http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4362
    Chúc Bọ và QueChoa an bình

  45. Đọan này kể nhiều về hai nhân vật là anh Mỹ và Trần Ngô Đống tiên sinh. Đọan này cũng nêu lên kết cục của những nhân vật chính trong cuộc cải cách ruộng đất.
    Nói về anh Mỹ, có thể nói rằng con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Sai lầm của cuộc cải cách ruộng đất cho phép sự ngu dốt ấu trỉ chà đạp lên phẩm giá con người, chà đạp lên những con ngườu ưu tú của xã hội. Tuy nhiên với bản năng thông minh lanh lợi của mình, anh Mỹ đã biết tồn tại và chính anh Mỹ mới là người cứu được cha minh. Chắc chắn rằng trong tương lai, anh Mỹ sẽ làm nên nhiều chuyện.
    Còn về Ngô Đống tiên sinh, đó là đại diện cho những kẻ ngu dốt nhưng lại thừa nhiệt tình, thích được thể hiện, thích được ta đây. Cái nhẫn tâm, cái ác của kẻ máu lạnh chuyên cầm dao, tiếp xúc với máu cũng được khắc họa rõ nét bằng những màn tra tấn anh Mỹ. Kết cục của Ngô Đống tiên sinh cuối cùng chỉ là anh họan lợn mà thôi.
    Sai lầm lớn nhất của CCRĐ là đã làm cho một phần không nhỏ thành phần ưu tú, trí thức của xã hội đi đến bước đường cùng. Có thể CCRĐ cũng đã dựng lên một đội ngủ lãnh đạo chính quyền có trình độ thấp là một nguyên nhân không nhỏ đẩy lùi sự tụt hậu của Việt Nam. Đáng buồn thay cho đến nay điều này vẫn đang còn lặp lại. Có thể nói tàn dư của cuộc CCRĐ vẫn còn âm ỉ đến hôm nay.
    Chính vì vậy, nhắc lại hậu quả của CCRĐ là điều cần thiết. Xin cám ơn Bọ LẬp

    • Có thể CCRĐ cũng đã dựng lên một đội ngủ lãnh đạo chính quyền có trình độ thấp là một nguyên nhân không nhỏ đẩy lùi sự tụt hậu của Việt Nam. Đáng buồn thay cho đến nay điều này vẫn đang còn lặp lại. Có thể nói tàn dư của cuộc CCRĐ vẫn còn âm ỉ đến hôm nay.- rất có thể, đó là điều đáng suy ngẫm

  46. Bọ là em GS TS Nguyễn Quang Mỹ à, hay hè, chừ mới biết. Bựa mô Bọ có đi Phong Nha cho em bám càng với.
    Em cũng xém thành CAVE đấy bọ ạ.

    • hi hi Minh anh cũng là nhà hang động học à?

      • em chưa thành nhà Bọ ạ, mới lều thôi. Nhưng đi CAVE thì nhiều, gần hết miền bắc VN rồi.
        Hôm nay mới hỏi bác Gúc, tìm ra được cái này:
        http://news.vnu.edu.vn:8080/BTDHQGHN/Vietnamese/C1778/C1779/2006/05/N7719/
        “Ông là anh cả của gia đình có 8 người con, trong đó có các nhà văn kiêm nhà báo Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Quang Vinh.”

        Nhà Bọ toàn người tài.

      • hi hi chừng đó thôi có chi mà toàn người tài

  47. Còn “kinh tế mới”,”cải tạo công thương”, “đánh tư sản”, mệnh đề ” không có hộ khẩu ,không được xin việc làm, có việc làm mới xin được hộ khẩu”…đi kinh tế mới cắt mấ thộ khẩu rồi còn đâu? Con “ngụy” không được thi Đại học hay đỗ điểm cao mà không được học…thế là phải liều mình vượt biển để giờ thành…”Zịt” kiều ..thành Lê Bá Hùng,Lương Xuân Việt.
    Bao nhiêu là chủ đề,bác Lập viết thêm nữa nhé. Chúc bác khoẻ.

    • hi hi quá nhiều đề tài bọ sợ ôm không xuể

  48. Đọc đi, đọc lại những gì Bọ Lập viết, đã định nín thinh rồi, nhưng không hiểu tại sao lại cứ phải muốn nói lên vài câu. Không biết có phải là bởi:
    “Sống ở đời cứ thường quên… ăn, ngủ
    Nói chuyện tào lao lại thấy…no !”

    Các Thể chế chính trị trong Lịch sử lòai người có những nét tương đồng.
    Theo tôi, các hệ thống chính trị khác nhau đều có những phương cách quản lý xã hội, quản lý dân chúng khác nhau, tùy theo định chế và hiến pháp của họ. Tuy nhiên một số những thể chế, áp dụng những “ công cu quản lý xã hội” hết sức giống nhau. Đề tài này khá rộng, nên chỉ xin làm rõ các “cách thuyết phục người dân” của chú nghĩa Phát xít và chủ nghĩa Cộng sản. Hay nói một cách khác là làm rõ về một “ PHÁT MINH CỦA THẾ KỶ : CÔNG TÁC NHỒI SỌ DÂN CHÚNG”.

    Có một nhân vật nổi tiếng, thời còn ngồi tù, đã suy gẵm với tất cả lòng thù hận và đúc kết ra một kinh nghiệm : “Điều Sai nếu nói mãi, nó cũng sẽ thành Đúng”. Nhân vật này về sau, đã tạo ra thiết chế Phát xít – tên gọi khác của “Chủ nghĩa diệt chủng” !

    Và cái ứng dụng “Khoa học- Kỹ thuật” vĩ đại của thế kỷ : những “lò hơi ngạt khổng lồ “ khắp châu Âu, đã chứng minh hùng hồn hơn bao giờ hết, cho sự đúng đắn của lý thuyết” Nhồi sọ” nói trên ! Nếu ông ta kịp nắm “bí quyết” bom hạt nhân,bom khinh khí …thì một điều chắc chắn là: Tòan bộ nhân lọai sẽ lùi về thời kỳ “ Đồ đá …cũ” hay chỉ còn lại một bãi hoang tàn không sự sống!

    Cũng tương tự như các thể chế độc tài , chủ nghĩa phát xít, mà tôn chỉ là tự cho mình là độc tôn với một nòi giống ưu việt , luôn tìm cách tiêu diệt các xu hướng “đối trọng” khác trong xã hội . Những lọai chủ nghĩa độc tài kiểu này luôn để lại những dấu ấn kinh hòang trong lịch sử nhân lọai ! Và theo thiển ý của tôi , cái chủ nghĩa soi đường tạo ra những tên đội trưởng, hay Trần Ngô Đống tiên sinh … cũng vậy!

    Dĩ nhiên không giống hệt 100% , nhưng đây đó , có những nét tương đồng ! Chúng ta hãy cùng xem những điều trùng hợp trong thực tế !
    Thưa các bác, vì sao tôi nói chúng có những nét tương đồng ? Vì ta thấy, cũng khơi gợi sự ganh ghét có sẵn trong lòng người, phát xít cũng “lập căn” chiến lược chính trị của chúng dựa vào lòng “ganh ăn ghét ở” của dân Đức , nhồi vào sọ họ cái gọi là “Tội ác kinh tế” của dân Do thái ở Châu Âu …Cái cớ vì “Bất công trong thu nhập” nên phải tiến hành “Tiêu diệt tinh trạng cho vay nặng lãi của Do thái” đem nguồn lợi “ăn trên đầu trên cổ” của việc cho vay ấy, về cho “ nhân dân Đức vĩ đại ”, ….Cái cớ này có rất nhiều nét của…cái gọi là, vì “Bất công xã hội: người nhiều ruộng, người không có rộng cày” nên phải tiến hành ”Cải cách điền địa” …đem đất đai chia đều cho… lũ ăn hại lười biếng, tiểu nhân và hiếu chiến !

    Rồi để thực hiện, phát xít tiến hành sâu rộng việc “Thanh lọc lý lịch nhiều đời” để tìm kiếm dân có gốc Do thái ,lùa về lò hơi ngạt….Lúc này nó cũng có những nét tương đồng với việc “đấu tố, sưu tra lý lịch, áp đạt tội lỗi cho giai cấp Tiểu tư sản ” để hàng đêm, lén lút lẻn về làng xóm, trói người ta mang lên rừng, xử tử bằng súng, bằng dao, bằng rựa….

    Phát xít đã “tranh thủ” nhồi vào sọ dân Đức từ lúc còn non dại, những ý tưởng về “chủng tộc thượng đẳng”…để giành lấy một thứ chính nghĩa rất dã man, bá đạo và vô nhân tính ! Việc chúng thành lập và nhồi sọ những nhóm công dân non trẻ,cuồng tín gọi là “Đội thiếu niên tiền phong Hitler “…có cái nét của “ Đội thiếu niên tiền phong…” …! Những thanh thiếu niên này đã bị “nhồi sọ” ngay từ bé về một khái niệm “công bằng hòan tòan méo mó” vì những mục tiêu chính trị. Từ đó, công với niềm tự hào rất đỗi mơ hồ và hết sức bất nhân về cái chính nghĩa của “chủng tộc thượng đẳng”…chúng hòan tòan chấp nhận việc xem các giống dân khác là bọn…hạ đẳng, chúng có thể tự do đối xử với họ như với con vật , chẳng có gì phải e ngại !!! Thế rồi chúng hăng say, mang dòng họ Tổ tiên ra tố cáo với chính quyền rằng đó đây là những con Heo Do thái.

    Chúng tham gia quân ngũ để giết “bọn Heo” mà không hề xem xét …chúng bình thản lột truồng người khác, đánh đập, vắt kiệt sức lực bằng các công việc khổ sai, chúng bỏ đói, bắn bỏ những kẻ già yếu bệnh tật vô ích…Sau rốt, chúng lùa họ vào phòng, xả hơi ngạt để giết một cách… “kinh tế” !

    Khi đã có các xác chết, chúng bình thản lục bẻ răng vàng trên từng xác để đóng góp cho phí tổn chiến tranh…Chúng cắt tóc các nạn nhân để làm áo, nệm chăn lạnh cho quân đội phát xít , chúng đốt nấu những gì còn lại để đem tro xương bón ruộng đồng…cung cấp thức ăn xanh cho “chủng tộc thượng đẳng”.

    Chúng thản nhiên lên kế họach “thu họach” mọi thứ từ những người Do thái còn sống bằng xương , bằng thịt…như những nhà nuôi cừu chuyên nghiệp ! Chúng không phải những kẻ có bản chất ác …chúng đã bị nhồi sọ và tẩy não kỹ lưỡng mà thôi !

    Sinh sau, đẻ muộn hơn phát xít, nhưng thận trọng “tiếp thu” đầy đủ sự xảo quyệt, khôn ngoan một cách thất đức ấy…cái lý tưởng soi đường cho những đội trưởng, những Đống tiên sinh v.v.. cũng theo đúng mẫu hình tổ chức với hệ thống” nhồi sọ” như vậy….Tuy có điều chỉnh đôi chút về tính tàn bạo ( cũng không phải tốt lành gì, mà chỉ bởi giảo quyệt hy vọng rằng chúng sẽ tránh được cái kết cuộc thãm khốc của CN phát xít…) . Cách nhồi sọ cùng một khuôn mẫu và cùng một mục đích chính trị ấy, cũng có đầy đủ “tiềm năng” để mang đến những sự độc ác kinh hòang nhất….. Tuy nhiên nó đã không được đẩy đến mức rốt ráo đến nỗi chống lại nhân lọai, chỉ vì… may mắn thay, tại Việt Nam tình thế có đổi khác và cũng vì chiến tranh kết thúc sớm ! ( trong khi đó, vì đi trước nên Mao Trạch Đông và dân Tàu thì không được may như vậy. Thời “Mao tuyển” với Cách mạng văn hóa” , thời mà…” trí thức là cục cứt tao đây này ”, sự thãm khốc trong xã hội “Trung hoa Dân quốc” cũng không hề kém thời phát xít là bao. Nó còn dư “năng lượng” để thò bàn tay dài đẫm máu ấy, vào tận nội bộ của VN để tạo ra đứa con song sinh “ Cải cách điền địa” ).

    Ngày nay, chúng ta vẫn có thể thấy, khi lý luận với thiên hạ thì những Bút nô “chuyên trị” cái khuôn mẫu về “biện chứng pháp”…để có vẻ khách quan, khoa học…, Nhưng trong lúc áp dụng vào thực tế, chúng vẫn cứ lộ ra nguyên hình cái ” khuôn mẫu phát xít”, khuôn mẫu nhồi vào sọ người một thứ chính nghĩa mơ hồ nào đó bao bọc cho những điều ác, những thanh trừng, tiêu diệt…cũng cố vị thế.

    Trung Cộng giết dân Tàu đâu khoảng có 20 triệu người trong các cuộc cải cách cách mạng. Người Do Thái chết do Phát xít Hitler đâu có khoảng 2.7 triệu người. Cải cách ruộng đất làm thịt trên dưới đâu đó 200 ngàn dầu sao cũng là một….niềm an ủi…hu hu!

    • VV nói dã man quá. Bọn Phát- xít Đức- Ý- Nhật…là những tội phạm của xã hội loài người nhưng ý thức bảo vệ môi trường cũng rất cao và lý do là các trại tập trung và các lò thiêu người…

Bình luận đã được đóng.