Ba lần yêu cô giáo

            Đến bây giờ mình vẫn tiếc là không lấy vợ là cô giáo. Các cô thường xinh, tính tình thường mềm mỏng, biết  nuôi dạy con, không phải đi công sở ngày tám tiếng, thời gian chăm sóc gia đình khá nhiều. Nhất là cái đoạn dạy con thì hết chê, chồng cứ yên tâm kê cao gối ngủ, khỏi phải lo lắng gì.

            Mình nhớ ngày xưa tụi trẻ con còn bé, chuyện dạy con mình vẫn ỷ lại cho vợ. Một hôm rượu say đang nằm lơ mơ nghe cu Líp hỏi mẹ nó làm toán, nói làm trong ngoặc trước hay làm ngoài ngoặc trước mẹ?  Mẹ nó nằm mắt đã liu riu, vươn vai ngáp dài một cái, nói trong ngoặc ngoài ngoặc gì cũng được. Chỉ một câu đó thôi làm mình hoảng hồn, từ đó cạch không cho mẹ nó dạy con nữa.

            Cái số mình không lấy đựơc vợ nhà giáo, yêu đến ba cô chứ ít đâu.

 Xưa gái sư phạm đẹp mê tơi. Thời này chọn vào sư phạm gồm cả hình thức nữa hay sao mà tuyệt không thấy cô nào xấu. Mình học Bách Khoa, gái Bách Khoa ma Văn Điển tất nhiên không màng, cuối tuần thằng nào thằng nấy hăm hở tìm về mấy trường sư phạm.

 Trường sư phạm I ở Cầu Giấy, muốn lên đấy phải có hai thứ, một là dép nhựa Tiền Phong, hai là chiếc xe đạp, đó là vũ khí tán gái thời này, nhất là các em sinh viên. Trong lớp chỉ có năm bảy thằng có, cho nên phải  nịnh nọt chúng nó, ngày thuốc lá kẹo lạc, tối cháo phở chè đỗ đen , mới có thể mượn được đúng chiều thứ 7.

Xỏ được dép nhựa Tiền Phong cưỡi được xe đạp mới phi lên Cầu Giấy, mò vào phòng có em mình quen cứ thế đọc thơ hết bài này sang bài khác, mặc kệ các em trong phòng đang làm gì, đọc thơ chán thì về, thế thôi. Tán gái y chang thằng chập mạch thế mà cũng kiếm được một em. Em này quê Hà Tĩnh hơi thấp chút nhưng trắng nõn nà, tóc đen mượt, mắt to sáng long lanh, hát hay hết chê.

Một hôm chủ nhật chở em đi chơi, mời em vào ăn phở, thời này mời nhau bát phở gọi là sang. Em điệu chút, nói em chã em chã đôi câu rồi cũng vào theo mình. Đang ăn thì em thấy một đoàn mười mấy đứa bạn cùng khoá đang rong ruỗi vỉa hè, em bèn chạy ra gọi tất cả vào quán phở. Tim mình thắt lại, cuống tim teo lại chỉ bằng sợi tóc.

Mình đội cái mũ cối lẻn ra khỏi quán, chạy đến ngã tư tìm mấy bà phe, cái mũ cối đáng giá 80 đồng chỉ bán 50 đồng, rồi vội vàng chạy về quán phở. Chẳng dè em đã thanh toán xong xuôi. Không ngờ em là con nhà giàu, thấy thế chuồn luôn. Mình được giáo dục cẩn thận, ghét nhà giàu như nhà nông ghét cỏ, cứ ghét như thế cho đến chục năm sau mới biết mình ngu.

Em thứ hai ở Quảng Ninh, em là cô giáo cấp 1, cao ráo trắng trẻo, xứ  than đá đen sì lại sinh ra con gái trắng như trứng gà bóc, đặc biệt là gái Cửa Ông. Hồi đó mình đóng quân ở Mông Dương, chiều nào xuống suối cũng thấy em đi gánh nước, hình như em tăm đúng giờ mình tắm để đi lấy nước hay sao a. Thường ngày gặp nhau em chỉ cười cái rồi cúi mặt đi, hỏi gì không nói. Mình nói đưa anh gánh giùm cho, em dẩu môi nói không dám rồi ngoảy đít chạy đi.

Hôm ấy mình tắm dưới suối, em xuống lấy nước, đứng trên bờ lấy sỏi ném đá trêu mình, mình nhảy lên đè nghiến em xuống, lập tức bị em cho một bợp tai nảy đom đóm, nói mất dạy. Vừa đau vừa ngượng mình cạch mặt em luôn, gặp em đâu thì cố tình đi vòng ra xa, tránh chạm mặt.

Chẳng dè thế mà lại ăn, em chặn đường hai ba bận, nói em làm thế  anh không ân hận còn giận em à, nói năng thì bặm trợn nhưng cặp mắt lại long lanh sũng nước. Mình mặt lạnh, nói anh mất dạy em quan tâm làm gì. Em sà vào ngực mình, đấm đấm cấu cấu, nói ghét lắm ghét lắm. Mình bế xốc em vào nương ngô gần đấy, thế là yêu nhau tới bến, he he.

Yêu nhau được ít lâu, một tối em rủ mình đi chơi cho bằng được, mình trốn trại đi với em, được em chiều chuộng thoải mái tới khuya mới về. Tới gần cổng doanh trại em bỗng ôm ghì lấy mình, nói đi chơi nữa, không về đâu. Hỏi ra mới biết ngày mai em đi lấy chồng. Xong om.

Cô thứ ba giáo viên cấp hai, cao to múp máp, mặt đẹp như mặt Đức mẹ, đẹp khét tiếng ngành giáo dục Quảng Trị, mình tán được cũng nhờ cô vợ chú Vinh ( Nguyễn Quang Vinh) trợ thủ, vợ chú Vinh dạy cùng trường với em đã nhăm nhe với em rồi, em cũng đã biết nhà mình rồi, thơ mình em rất thích, thành thử mình về đó có ba ngày thì cưa đứt đục suốt, hi hi đã đời.

Đã nhất là dắt em vào quán cà phê, bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ em. Mình vừa uống cà phê vừa rung đùi nhìn đám đàn ông ngó ngó liếc liếc em, sướng rêm. Duy nhất em này mình có làm bài thơ tặng, làm rất kì khu, ai cũng khen, được đăng nhiều báo in nhiều tuyển tập, gọi là  Bài thơ không vần hát cùng mùa hạ, định post lên cho bà con xem nhưng không sao nhớ hết, ai có nó không cho xin với.

Ba mình đã lên nhà em đặt vấn đề, gọi là đi nói, nhà em cũng sẵn lòng thì mình bị tai nạn chấn thương sọ não, vỡ xương bả vai. Mẹ em đi bói, thầy bói nói anh này chừng ba bốn năm nữa thì đổ điên. Em không nói ra, bố mẹ em cũng không nói ra nhưng cả gia đình và em cứ lạnh nhạt dần, rồi hỏng.

Mình nhớ cái đêm cuối cùng đi tàu cùng em vào Quảng Trị. Tàu chợ chật ních,  người lên mỗi lúc một đông cứ đẩy em ra xa, gọi mãi không thâý.

Đến nửa đêm thì đến ga Diên Sanh, mình xuống ga tìm em khắp các toa tàu đều không thấy, tàu chạy rồi vẫn không thấy em đâu.

 Mình ra ngoài ga, ngồi tựa gốc cây hút thuốc chợt gốc cây bên kia có tiếng thì thầm, nghe rất rõ tiếng của em. Mình đi đến gần thì thấy em đang ngồi tựa vai một chàng công an cực kì đẹp trai. Mình lẳng lặng đi vào sân ga, nhảy tàu vô Đà Nẵng ngay trong đêm.

        Thế là xong om cả ba em, hu hu.

224 comments on “Ba lần yêu cô giáo

  1. Mềm dày mới sướng chớ mềm mỏng mần răng sướng, hở Bọ?

  2. CHÚC MỪNG BỌ CÙNG TẤT CẢ CÁC BẠN NHÂN NGÀY 20-11.
    CHÚC SỨC KHỎE CÙNG MỌI ĐIỀU TỐT LÀNH!

    • cảm ơn General M, chúc cuối tuần vui vẻ

  3. Rượu Bọ nấu uống êm ru, khác hẳn rượu Bọ mua ngoài chợ đem về bày trên chiếu:). Em thích nhất cái câu có mỗi 2 từ ” XONG OM”. Đọc đến đấy như kiểu đang đói mà làm một chén hoa hồng ”rượu Bọ Lập” 100%.

    Chúc Bọ khỏe, nấu nhiều rượu ngon./

    • hi hi strongbee lâu lâu có cái còm rất vui, cảm ơn nhiều, chúc cuối tuần vui vẻ

  4. Bọ Lập đã viết bài nào giới thiệu về bã xã chưa?
    Nếu có cho Sư em nghiên cứu với!

    • có viết 1 entry: “lấy vợ sinh con” rồi

  5. Hôm nay 20/11 ngày Tết các nhà giáo, tui cũng được vui lây. Sáng giờ mấy chập, cũng ngà ngà. Tội nghiệp bọ Lập, suốt đời mơ ước làm Dượng giáo không thành, còn tui đã đôi lần lên xe hoa cùng cô giáo, lần đầu cô Giảng viên đại học, vui thì thôi , buồn tôi luôn được nghe giảng Đạo đức giáo dục công dân, tui làm công dân hổng ngoan nên nửa đường đứt gánh.
    Ăn chơi trụy lạc một thời, cái số Dượng giáo lại xuôi tôi gặp cô giáo Mẫu giáo trẻ người non dạ( thề có Trời, Dân tui chẳng dám đặt điều) lại thương trẻ con sống lâu năm, khi trái gió trở trời, tui bị đè đầu xức dầu cạo gió, lở miệng kêu đau bụng thì bị vạch rốn xức Cù là, đi đâu cũng kèm cặp như trẻ lên ba sợ bị người ta ăn hiếp. Rõ khổ mà chẳng dám rên, âu cũng là cái số. Thôi bọ đừng buồn, cũng đừng nhớ Thu Thủy cửa Việt một thời oanh liệt…

    • Thế giờ có cô nào đang kèm cặp…. “dạy thêm” cho bác không ?
      He he..

      • Chị Mỹ Miều nhanh tay thật, tên chị vậy chắc “Yểu điệu thục nữ” đây ! Xin thưa là hổng dám chị à.

      • Bác Lạc Dân ở bên Úc nên không biết chứ các chị em mình ở Việt Nam toàn xinh và yểu điệu thục nữ khét tiếng như lời Bọ Lập nói đấy ạ
        Hi Hi Hi

      • TO: Apsara và các chị, cộng đồng người Việt ở đây (tasmania) chỉ vài trăm, hơn phân nửa hổng thèm nói tiếng Việt. Tui biết mà, cả 3 miền đều “Yểu điệu thục nữ” đẹp như nhau, nhưng “Quân tử hảo cầu” cũng lắm, phải không ?

      • “Quân tử hảo cầu” cũng lắm, phải không ? ”
        Dạ thưa với Bác Lạc Dân
        Quân tử thủa ấy là hơi bị nhiều
        Bác ở đất khách quê người
        Chắc là vui lắm tình người Việt Nam
        Chúc Bác cùng với bà con
        Luôn vui sức khoẻ hướng về quê hương cội nguồn

        Hi Hi Hi

  6. Hehehe, Bọ đào hoa thật, chỉ riêng trong lĩnh vực giáo dục đã có tới 3 em, không rõ các ngành nghề khác thì sao. Mà sao Bọ thực thà khai báo chi tiết bóc tem kỹ quá hihihi

  7. Chúc mừng các bạn làm nghề giáo nhân ngày 20/11 nhé: Mèo Bự, Nụ cười. Còn ai nữa mình chưa biết thì cũng xin chúc luôn :)

  8. @ Bọ ! Nhân ngày nhà giáo 20/11 em chép tặng Bọ cùng các bác chùm truyện vui

    SỐ Ý NGHĨA

    Trong một tiết học cô giáo hỏi các học sinh
    - “Các em thích con số nào nhất”
    - Có nhiều học sinh trả lời với nhiều con số khác nhau
    - Riêng Tèo là người trả lời sau cùng
    - “Thưa cô : em thích nhất là số 21193″
    - Cô giáo hỏi sao em lại thích số đó
    - Tèo trả lời “thưa cô con số đó rất có ý nghĩa”
    - Ý nghĩa gì: cô giáo hỏi ?
    - Thưa cô : 21193 có nghĩa là “nếu 2 người cùng làm chung 1 việc trong 1 giờ thì sau 9 tháng sẽ có một người

    THẦY GIÁO PRO

    Thầy giáo bước vào lớp. Quần áo xộc xệch. Mặt hằm hằm. Cả lớp lo lắng. Vào cửa lớp, thầy rút chiếc dép phải ném bay vù xuống góc trái cuối lớp.
    Cả lớp sợ. Thầy rút tiếp chiếc dép trái ra ném. Dép bay vèo xuống góc phải của lớp.
    Cả lớp run. Tiến lại gần bảng, thầy hỏi:
    - Thế nào, các cô, các cậu có sợ không, hả?
    - Thưa thầy… sợ, sợ lắm ạ.
    - Cả lớp đồng thanh.
    - Thế vẫn chưa sợ bằng đại chiến thế giới lần thứ hai. Các em lấy bút, vở ra học bài mới: “Đại chiến Thế Giới lần thứ 2″

    ÔNG NÀO BAY ?

    Cô giáo hỏi học sinh (là con trai thầy Hiệu trưởng):
    - “Trong chuyện Thánh Gióng ai cưỡi ngựa sắt bay lên trời?”
    - “Em chịu thôi!” Không thể chịu nổi vì sự kém cỏi của học sinh cô giáo nói:
    - “Đừng tưởng cứ là con của hiệu trưởng thì muốn học hành thế nào cũng được. Cầm cuốn sách giáo khoa này lên gặp bố cậu đi!”
    Trên phòng hiệu trưởng, ông bố nói với con:
    - Sao mày ngu thế không biết !! Làm xấu mặt tao. Người cưỡi ngựa sắt bay lên trời là ông BÈN. Đây này, sách viết rất rõ ràng: “Sau khi cúi đầu chào tạm biệt quê hương, ông bèn bay lên trời”.
    Chả chịu đọc gì cả

    CÁI MÔNG

    Giờ học đầu tiên môn hình học lớp 7. Cô giáo vẽ lên bảng 1 cái vòng tròn và đường kính.
    - Các em hãy nhìn đây là vòng tròn và đường kính của nó.
    Vova buộc miệng nói với bạn bên cạnh:
    - Còn theo tớ, đó là cái mông!
    Cô giáo tức quá, chạy đi tìm thầy hiệu trưởng và cùng quay về lớp học:
    - Thưa đồng chí hiệu trưởng, Vova là 1 học trò hư và không hiểu gì về hình học…
    Thầy hiệu trưởng nhìn lên bảng:
    - Hỗn láo, hỗn láo quá! Thế ai đã vẽ cái mông lên bảng thế này?!!

    Hi Hi Hi

    • “Anh Kim Đông tuy còn nhỏ nhưng đã rất thông minh trong khi làm liên lạc chuyển tài liệu bằng cách anh đã cuộng nhỏ thư lại rồi nhét vào lỗ đít cái cần câu”

      Đây là câu trả lời về trí thông minh của KĐ do 1 học sinh tiểu học khi học bài “Anh KĐ làm liên lạc”

      • Hi Bác Tata làm em nhớ lại bài thơ về anh Kim Đồng quá chừng chừng hiiiiiiiiiiiiii tại Bác làm em nhớ bài học thủa tóc còn để chỏm đó nhé ! Cảm ơn Bác

        Anh Kim Đồng
        Làm liên lạc
        Mang thư mật
        Rất tài tình
        Đi một mình
        Trong rừng tối
        Khi lội suối
        Lúc trèo đèo
        Khó bao nhiêu
        Cũng làm được
        Dù no đói
        Cũng gắng công
        Anh kim Đồng
        Thật dũng cảm

    • Số này mới đẹp nè Apsara :
      150808 hay 237817

  9. Hô hô, thỉnh thoảng vào đọc bài của chú, buồn cười quá xá!
    Tính đi tính lại xem ra chú Lập yêu không dưới 10 cô rồi nhỉ? hehe, thật là đáng nể!
    Chúc chú ngày 20-11 nhận được thật nhiều lời chúc của các em xinh tươi nhé!

    • hi hi 10 cô thì hơi ít, trăm cô thì hơi nhiều

  10. Không biết “bọ” có phét lác không , chứ khi đọc xong chuyện này sao mà thấy giống những tình sử cũ của em thế không biết. Cố giáo đó thực tập tại trường làng em, quê HN. Cũng hẹn hò đến nhà chơi. E sướng quá Chủ nhật rảnh đến luôn . Ăn mặc quân phục chỉnh tề (Khi đó em mới phục viên mà) đạp xe đến. Nhà e ở sau Sưz quán Thụy Điển. Đó là khu gia binh. Bố cô giáo đó là 1 ông Thiếu tướng (Sau mới biết) , ông đang tưới rau. khi E hỏi, ổng nhìn E vẻ khinh bỉ trả lời : Nó chuẩn bị cưới , đang ngoài kia kìa! , E nhìn ngang , thấy Thần tượng đang đứng cười khúc khích với 1 chàng “to con, đẹp trai đứng cạnh 1 chiếc MOKICH mới coong” .Vậy là E giông chiếc xe cà tồng chuồn thẳng. Bây giờ đọc lại, thấy giống “bọ” quá…he…he

    • Không biết “bọ” có phét lác không , chứ khi đọc xong chuyện này sao mà thấy giống những tình sử cũ của em thế không biết- he he rứa toni có phét lác không

  11. Đến bây giờ mình vẫn tiếc là không lấy vợ là cô giáo..
    —————–

    Mạ Hồng công nhận hiền!

    • hi hi phải HL là nhảy chồm chồm liền hè

      • đúng rồi! chắc Mạ Hồng là vợ nhà văn, biết Bọ bịa 100% chơ mần chi có nhiều O rứa nên Mạ để cho yên đó.
        Đến chừng ngày Thấy thuốc có khi Bọ lại kể chuyện 3 O Bác Sỹ cũng nên!

  12. KHÔNG THẦY ĐỐ MÀY LÀM NÊN !
    Xin bày tỏ lòng tri ân đến những người Thầy.

    Và xin kể một mẩu chuyện quanh câu : Không thầy…ấy :
    - Các em ! mai là 20-11. Chúng ta ai cũng có những người Thầy. Có một câu ngạn ngữ rất hay, tôi xin gợi ý, em nào đọc đúng sẽ được thưởng.
    Thấy viết lên bảng chữ : LÀM
    Cả lớp im lặng.
    Thầy viết tiếp : ĐỐ
    Vẫn im lặng.
    Thầy lại tiếp : KHÔNG
    Im lặng.
    Thầy thất vọng quá, thêm chữ nữa : NÊN.
    Im lặng, chợt có cánh tay giơ lên, mời em !
    Dạ, em nghĩ câu ấy là :
    LÀM THẦY, MÀY KHÔNG NÊN ĐỐ !
    Thầy : ….xỉu !

    • THẦY ĐỐ MÀY KHÔNG NÊN LÀM,
      MÀY ĐỐ THẦY LÀM NÊN KHÔNG..
      ĐỐ THẦY LÀM KHÔNG NÊN MÀY,
      ĐỐ MÀY LÀM THẦY KHÔNG NÊN..
      He he,6!-(39 câu tối nghĩa và trùng)=711 câu,chiếu Bọ hết chỗ còm he he.

      • Lờ Qu cho chị BD thêm 2 câu hỉ

        THẦY KHÔNG LÀM NÊN ĐỐ MÀY
        KHÔNG LÀM NÊN ĐỐ MÀY THẦY *
        * ( KHÔNG LÀM NÊN ĐỐ MÀY THÀNH THẦY “

        Hi Hi Hi

  13. Em nghĩ là Bọ Lập kể chỉ mới 3%, chứ không phải 3 cô giáo đâu ạ.
    Hình như còn một cô chúc mừng sinh nhật, có chai rượu cam và …

    • Hình như còn một cô chúc mừng sinh nhật, có chai rượu cam và …- hi hi cô rượu cam là cô tiểu thuyết

  14. Đừng nghe “chuỵện bịa như thật”, Bọ nói dóc đấy! Hồi đó mình cũng ở Mông Dương .Bói cả khu vực ấy cũng chả ra một … bãi ngô nào ,như Bọ kể .Hix.hix..

    • hi hi KCD không biết thôi, nhiều ngô lắm

  15. Rằng thưa Bọ cực đào bông.(hoa)
    Hôm nay mới có Mạ Hồng (với) ba con.
    Yêu từ thuở trăng chưa tròn.
    Hôm nay yêu,mai vẫn còn yêu thêm.
    Sự yêu ai dám đặt tên…?

  16. Cứ đọc bài nào của bác Lập là em cười gần chết, bác Lập kể chuyện tếu dễ sợ, yêu lắm cơ, mà em xem mấy cái ảnh của bác Lập rồi nha, phải công nhận bác đẹp trai thiệt, hồi trẻ bác rất đẹp trai nhưng bây giờ bác còn đẹp trai hơn, không những đẹp trai mà còn duyên ơi là duyên. chắc chẳng bao giờ em được gặp bác Lập đâu, nhưng nếu mà gặp bác thì em cũng lao vào cắn bác một phát sau đó thì tìm đường dôông thẳng, ngu gì đứng lại bị ăn chửi… he he

    • he he TV khen bọ đã đời luôn, cảm ơn TV

  17. Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt nam 20/11. Chúc các Thày các Cô mạnh khoẻ.
    Vào những ngày này cách đây hơn 30 năm, nhà tôi đông nghịt các học trò đến chúc mừng cha tôi. Ngày đó còn có một cái tên nữa:
    Ngày Hiến cam các nhà giáo.
    Cha tôi những ngày đó ở nhà tiếp khách, lòng ông vui lắm nhưng cụ cũng buồn vì những biến chất trong một ngày lễ rất cao đẹp. Ông thấy học sinh khệ nệ mang cam đến nhà, ông ra đón trò và vui vẻ cảm ơn các em. Nói xong ông bảo mẹ tôi lấy một cái khay thật to và bảo mẹ tôi bổ hết số cam của các em mang đến, bổ bằng hết ngay trước mặt các em không để lại một quả nào, và mời các em ăn. Ông nói các em ăn hết mới được về. Ăn không hết ông bắt chúng tôi đổ ngay ra sọt rác. Ông sợ rằng nếu không bổ hết số cam trước mặt học sinh, chúng sẽ nghĩ số còn lại thầy sẽ đem ra chợ bán vào ngày hôm sau, và, vì đã bổ hết ra rồi sẽ không thể bán được nữa.
    Bây giờ thỉnh thoảng gặp lại học trò cũ và giáo viên cũ của ông. Họ chỉ nói được một câu: Hiếm có một ông giáo nào Bôn Sê Vích như ông.

    Hồi đó chỉ có biếu cam là xịn lắm rồi không có như truyện dưới đây:

    Cứ đến những ngày này 20/11 hàng năm chị dâu bên vợ tôi lại ở nhà không đi đâu cả.
    Và buổi tối nay chị lại ngồi làm cái việc như hàng năm chị vẫn làm : Xem năm nay thu hoạch được bao nhiêu tiền. Có bằng hoặc hơn năm ngoái. Chị chấm sổ cả đấy. Ai đến rồi ai chưa đến chị biết cả.

    ” Trải qua một cuộc bể dâu
    Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”

    • Chào Bác VTN, BD còm cho Bác, cảm ơn Bác đã có lời gửi cho BD, BD chúc Bác luôn vui vẻ , thành đạt trong cuộc sống

      • Chúc Bạch Dương khoẻ. Hạnh phúc. Đừng để nhà trống hơ trống hoác như nhà mình nhé.

    • Chổ bác VTN biếu cam còn chỗ em thì biếu dừa, dừa tươi dừa khô đủ hết, chất đầy một góc phòng. May mà cấp 1 chỉ có 1 giáo viên nên khỏi phải chia góc này góc kia của ai. Hồi đó có thằng Hiền, nhà không có dừa, không xin hàng xóm được liền vác vào lớp 2 cây mía có thắt nơ đàng hoàng.
      Thời đó có hoa gì tặng hoa nấy, nhiều nhất là dâm bụt hi… hi… kết vào cái đọt dừa. Đứa nào “sang” hơn thì có bông trang, điệp (toàn bông cúng he… he…), em nhớ có lần em vào chùa xin hoa huệ, hoa duối, mào gà, cúc… kết thành một bó và được bình chọn là bó hoa đẹp nhất trường…

      • Cam đem bổ hết cho nên sau này mới phát minh ra phong bì

      • Đẹp quá bac @ Thinh ạ, thưở đó nghèo nhưng mà thật lòng, đậm đà tình nghĩa thày trò.

  18. Giờ này mới vào được, chúc bọ nhiều sức khỏe. Em cũng giống bọ, thích lấy vợ cô giáo và cũng xong om 3 cô he… he…

  19. Mới đọc, tưởng bọ toan tính nói xấu nhà giáo, đọc xong câu chuyện thứ ba, chảy cả nước măt
    Ui chao, bọ có duyên nên ko phải lấy nhà giáo !

  20. Đọc Bọ lại nhớ thời SV BachKhoa oai hùng, đúng là dân BK tòan sang SP tán gái, thời tại hạ thì chuyển hướng sang SPNN rồi, Bọ đã lần nào ngủ lại bên SP chưa?tại hạ có lần ngủ lại bên đó, nửa đêm bị xung kich kiểm tra phòng, chạy trốn mất cả dép(may mà ngủ ở tầng2 nhảy xuống đất được(thời đó tại hạ chưa biết khinh công như bây giờ hehe)

    • hi hi bọ chưa bao giờ ngủ bên sp cả, hồi đó chung cư sv chật khủng khiếp, ngủ răng được hè

      • thời của Bọ trường SP đã có dãy KTX 4 tầng mang ký hiệu các nhà A chưa?,
        Ngủ được Bọ nờ, thời của tại hạ là thời cuối của phong trào tình yêu riđô mà, cứ kéo riđô vào là ngủ được hết, 2 đứa nằm chung 1 cái giường cá nhân, mà có khi còn ở giường tầng 2 mà vẫn “làm việc ” được như thường, giờ nhớ lại mới thấy thời đó mình giỏi, giờ giường êm , đệm ấm mà k máu bằng thời ấy
        Tiếc thay , thời oanh liệt còn đâu, huhu

  21. Xưa rày mới thây,nhờ ngày nhà giáo,mới thấy còm vui khỏe trẻ và khai thật.Hiếm có.Đời lắm còn cái vui khi mọi người “thương nhau”

    • Đời lắm còn cái vui khi mọi người “thương nhau”- đúng vậy đó LN

    • Nhờ sân nhà bọ L, gặp gỡ Le nam. Cám ơn bạn có lời khuyên, mình sẽ ghi nhớ . Mình có nguyện vọng gìn giữ quechoa vì ngôn ngữ quechoa rất dân dã, vui, hóm hỉnh : Mỗi người ý thức một tí thì chiếu riệu sẽ sống lâu lâu. Tóm lại để chiếu riệu không rách, chúng ta phải biết dùng ngôn ngữ sao cho “lành” mà vấn tải được ý ( tất nhiên là khó). Một lần nữa cám ơn Le nam nhé.

  22. Nhân ngày 20-11 , Myna xin gởi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các quý thầy cô giáo !
    Hình ảnh thầy cô bao giờ cũng đẹp trong mắt học trò , đặc biệt các bạn học giỏi được thầy cô yêu mến thì thật tuyệt vời !
    Thầy cô giáo ở Việt Nam mình được kính trọng biết chừng nào ! Chẳng bù như bên này ( Germany ) thầy cô cứ như ” bạn bè ” thôi ! Vui thì tụi nó học , không vui tụi nó đứng lên đi về , cấm có “thái độ ” với tụi nó ! Lo lắng mình hỏi : Hast du Problem? ( em có vấn đề gì à? ) , nó trả lời tỉnh queo : Nein , keine Lust mehr ! Irgenwas? ( không , không có hứng học nữa ! còn gì nữa không ? ) . Còn bình thường thì tụi nó đứng lên đi về là việc của nó, mình dạy là việc của mình , miễn không ảnh hưởng việc của nhau là ok .
    Vẫn biết nền giáo dục của mình không bằng họ ,nhưng về sự kính trọng thầy cô giáo thì họ không bằng mình . Truyền thống tôn sư trọng đạo -nét đẹp nỗi bật trong nền giáo dục Việt Nam !

    • Vẫn biết nền giáo dục của mình không bằng họ ,nhưng về sự kính trọng thầy cô giáo thì họ không bằng mình . Truyền thống tôn sư trọng đạo -nét đẹp nỗi bật trong nền giáo dục Việt Nam !- rất tuyệt vời, cảm ơn Myna

    • Nụ cười xinh quá. Ghen với ông xã nụ cười đó nha. Đùa thôi. Chúc mừng cho nụ cười luôn nở nụ cười, đặc biệt là khi đứng lớp. Cười thật tươi, nhìn học trò mà cười. (đừng nhìn lên trời)

    • Cảm ơn NC, nhân đây bọ cũng chúc NC, MB và những ai là giáo viên hạnh phúc, hạnh phúc, đại hạnh phúc

  23. Những năm về già ,càng nghĩ càng biết ơn thầy giáo dạy vỡ lòng. Thầy uốn nắn từng câu nói cho đúng chuẩn ,viết sao cho đúng chính tả không lẫn lộn L,N -X,S ,mà sai thì vụt thước kẻ vào mu bàn tay cho nhớ. Lúc bị phạt thì vừa đau vừa giận thầy mà ấm ức không dám nói.
    -Đúng thật là không thầy đố mày làm nên.

    • -Đúng thật là không thầy đố mày làm nên.- câu ni thì đúng với mọi thời đại

  24. Bọ ơi! Con cũng như bọ, cũng dân BK cũng yêu ba cô giáo nhưng mà thua bọ (nói nhỏ nghe! bọ còn đè được cô giáo, còn con nắm tay cũng thấy lâng lâng trong người rồi chứ như bọ thì chẳng dám). Rốt cuộc 3 cô giáo đó giờ là của người ta cả. hè hè. e… Cuối tuần làm mấy ve lại nhớ đến 3 cô giáo. Nhớ nhất là cô Hòang Mai. (Suy…t, im lặng) Không được như bọ là công khai cho cả bàn dân thiên hạ biết.

  25. Ke ke đừng nói rứa các cô buồn. Các cô sao lại “hành cháu”. Việc gì mình muốn tốt cho các cô thì cứ âm thầm mà làm, đừng nói ra . Nên tế nhị một tí.

  26. Hôm nay lên chiếu muộn. Chúc các bạn còm là thầy cô giáo luôn được sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc các thầy cô giáo đã bị lộ: Mèo Gìa, Mèo Bự, Nụ Cười, Tiến Đặng, … mỗi ngày đều có những niềm vui.

    • hi hi chết chết, nãy bọ chúc mà quên mất TĐ, sorry nhà giáo của các nhà giáo!

  27. KeKe nói chi lạ rứa hè ? Không thể hiểu nổi ! Thiệt không có chi buồn hơn khi biết có phụ huynh suy nghĩ như rứa.

  28. Những phụ huynh theo kiểu ông kẹkẹ này góp phần làm hư những người thầy, làm giáo dục xuống cấp.

  29. Hôm nay là ngày vui của các cô giáo. thầy giáo, Ke ke nói thế mà không cảm thấy mình có lỗi? Đồng ý cái tâm của Keke có thể là tốt nhưng đôi lúc phải biết tế nhị một tí. TB cũng có con học lớp lá như KK. Đừng làm thế mất vui.

  30. Bịa như thật, nhưng nhân ngày lễ 20/11 mà bác kể chuyện ni thì vui hóa buồn. Hết nói!

  31. Ngày này nhớ lại tất cả các thầy cô, từ mẫu giáo đến lớp 10. Rất thương.
    Đọc bài của bọ hay quá. Mình cũng có tí giống. Nhưng còn kém bọ một đoạn.

    • hi hi bác VĐB hồi trẻ chắc còn tàn bạo hơn bọ nhiều

  32. Pingback: Tin sáng thứ bảy, 21.11.2009 « Voland1980’s Blog

  33. Một khoa đục suốt 3 em
    Bách khoa thì phải bóc tem bao l.ần…

  34. Pingback: Top Posts « WordPress.com

    • hehe, lại Top Post (recòm thay Bọ)! Chủ nhật relax vui vẻ Bọ nhé!

      • hi hi cảm ơn phil, chủ nhật vui vẻ nhé

  35. Bây giờ đến tôi khổ đây:
    Từ ngày xem ” quê Choa ” qen mui vợ cứ bắt phải mở Net Quê choa cho đọc chuyện. Trpong lúc đó mình thì bận công việc.
    Đọc xong chuyện này, vợ chán, nói rằng :” Cái lão Lập không biết yêu công nhân “

    • :” Cái lão Lập không biết yêu công nhân “- ha ha ha, cảm ơn NHK

  36. Trước đây thời còn đi học , em cũng từng thích lấy vợ là cô giáo . Đến khi bây giờ là giảng viên rồi , có nhiều điều kiện tiếp xúc các cô thì tiếc thật em đã có gia đình .Huhu
    Nói chơi cho vui chứ trải qua bao sóng gió cuộc đời , em vẫn thấy được làm giáo viên là một nghề hạnh phúc nhất . Cảm ơn cuộc đời .

  37. Còm xong mới đọc được ý kiến của TiếnĐặng và mrxuanloc thấy buồn thật nhiều .Trong cuộc đời làm giáo viên , em chưa từng nhận một món quà vật chất gì của các em sinh viên .Món quà lớn nhất của em là sự thành đạt của các em sinh viên hoặc những kiến thức mà các em cảm thụ được từ sự truyền đạt của mình . Đó là một niềm hạnh phúc lớn lao mà không có vật chất nào có thể so sánh được . Có những ai từng mất ngủ để nghĩ ra cách làm sao ngày mai đứng trên bục giảng truyền đạt cho các em thấu hiểu được kiến thức mà mình cần truyền đạt và hạnh phúc biết bao khi thấy những cái gật đầu khi mình hỏi : “các em có hiểu bài không ? ” mới cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy …

  38. Em phục bác, bái phục bác, bái phục bác.
    Em chưa khi mô dám hở mui chuyện tình yêu thời thổ tả của minh. Vì em biết chỉ cẩn đến tai vợ em thì coi như đời em xong om.
    Bác dám công khai cho bàn dân thiên hạ chuyện tình yêu, tình báo giai đoạn hoạt động bí mật thì em coi như bác tu luyện trên thượng thừa rồi, không còn biêt sợ là gì nữa.
    Bái phục, bái phục…

Bình luận đã được đóng.