Những chuyện có thật và bịa đặt của tôi 5

nguyen-quang-lap[1]Truyện dài

Tôi và tất cả những ai có tên trong cuốn sách này đều do tôi tạo ra, kể cả bố mẹ tôi.

 5. Đội Trưởng đang là người có uy quyền số một Thị Trấn, ba tôi với vai trò chủ tịch Thị Trấn chỉ là người giúp việc và kẻ phát ngôn cho ông. Nói thế cũng không đúng, từ ngày đội cải cách về công tác, chủ tịch Thị Trấn Nguyễn Quang Đạng thực chất chỉ là kẻ lo đủ ba bữa cơm hai cuộc rượu cho Đội Trưởng, thêm một thứ thật khó kiếm ở nơi đây là điếu cày và thuốc lào.

Đội Trưởng nghiện thuốc lào rất nặng,  cảm tưởng nếu không có thuốc lào ông sẽ chết bất đắc kì tử. Luôn luôn trong tay Đội Trưởng là cái điếu cày kể cả khi đi xia. Một phát biểu của Đội Trưởng luôn luôn được chia làm ba giai đoạn, luôn luôn như thế mỗi khi Đội Trưởng  nói với quần chúng.

Đầu tiên là giai đoạn thông nõ. Đội Trưởng ngồi xoi nõ rất kĩ, vừa nói vừa xoi, ông làm cho người ta chú ý bằng đôi ba câu vu vơ thỉnh thoảng cất lên rồi im bặt, thay vào đó là cái nhìn lừ lừ vào cử tọa, cho biết điều muốn nói chưa được nói ra đâu. Đội trưởng gằm mặt xoi nõ, xoi đi rồi xoi lại, mặt không một lần ngẩng lên. Im lặng đến ngạt thở kéo dài chừng năm phút, khi đó Đội Trưởng mới ngẩng lên, giai đoạn thông nõ kết thúc.

Kế đến là giai đoạn châm đóm. Giai đoạn này lắm khi diễn ra rất lâu. Đội Trưởng cứ cầm cái đóm nói miết, nói cho đến khi lửa tắt, lại châm đóm, lại nói, lại lửa tắt, lại châm đóm, lại nói, lại lửa tắt, lại châm đóm, lại nói,  lại lửa tắt, lại châm đóm, lại nói, lại lửa tắt, lại châm đóm, lại nói… có khi hơn nửa giờ.

             Cuối cùng là giai đoạn rít. Giai đoạn này diễn ra nhanh chóng đến không ngờ, nó mở đầu bằng tiếng rít điếu cày vang lên như một tràng liên thanh, ông ngửa cổ khoan khoái để cho khói thuốc cuồn cuồn tuôn ra cho bằng hêt, súc ngụm nước, nhổ cái toẹt, nói rứa đo. Tiếng rứa đo chua lòm kết thúc ba giai đoạn thuốc lào của Đội trưởng.

 Khắp Thị Trấn không ai hút thuốc lào, đấy là thứ thuốc dành cho dân nghiện xứ Bắc, cả tỉnh chỉ độc nhất một hàng thuốc lào ở Thị xã Đồng Hới, cách Thị Trấn quê tôi bốn chục cây số. Cứ hai ngày ba tôi lại đạp xe vượt bốn chục cây số đường trường mua cho Đội Trưởng hai lạng thuốc. Chỉ mua đúng hai lạng không hơn, nếu quá đi sẽ bị Đội Trưởng phê cho là làm lãng phí của cải của nhân dân.

 Chẳng có nhân dân nào cả, tiền túi của ba tôi, ấy là Đội Trưởng thích hành ba tôi. Đội Trưởng giải thích với anh em trong đội cải cách rằng đó là biện pháp thử thách tinh thần cách mạng của Chủ tịch thị trấn Nguyễn Quang Đạng, một kẻ xuất thân không lấy gì tốt đẹp cho lắm.

 Trong các cuộc họp đội thường kì, tức đêm nào cũng phải họp, dĩ nhiên ba tôi không được dự, Đội Trưởng hay kể cách đây chín năm chính bố Đội Trưởng là một trong sáu phu kiệu è cổ khiêng kẻ đỗ đầu diplome của Đế quốc Pháp bẩn thỉu đi bộ bốn chục cây số đường trường, từ thị xã Đồng Hới về thị trấn Ba Đồn, hai bên đường đầy những bọn ngu xuẩn chào đón.

Có lẽ vì thế mà Đội Trưởng muốn đích thân Chủ tịch thị trấn Nguyễn Quang Đạng phải đi mua thuốc lào cho Đội Trưởng. Không được nhờ bất kì ai mua hộ, dù Chủ tịch thị trấn Nguyễn Quang Đạng có một vạn hai ngàn quần chúng trong tay. Nếu Đội Trưởng bắt được Chủ tịch thị trấn Nguyễn Quang Đạng nhờ ai đó, ông sẽ bị Đội Trưởng cảnh cáo là lợi dụng quần chúng để tư lợi.

Nếu Chủ tịch thị trấn Nguyễn Quang Đạng giở trò tháu cáy mua sẵn cả ba lô thuốc lào rồi đưa từng hai lạng một cho Đội Trưởng thì nguy cơ dao kề cổ là cái chắc, vào mùa đấu tố tội thiếu trung thực có thể ngang với tội phản quốc.

Ba tôi biết rất rõ điều đó, vốn dĩ là người cẩn thận, thậm chí ông đã cân đi cân lại với các loại cân khác nhau để biết chắc là đúng hai lạng trước khi mang về cho Đội Trưởng. Chưa khi nào Đội Trưởng cân lại, ông chỉ cầm gói thuốc lào tung nhẹ, nhìn như soi vào mắt ba tôi, nói ri có đúng hai lạng không hè. Thế cũng đủ cho tóc gáy ba tôi dựng ngược.

 Việc thứ hai còn khốn nạn hơn việc thứ nhất, ấy là việc ba tôi phải liên miên làm điếu cày cho Đội Trưởng. Kĩ nghệ làm điếu cày ba tôi học được từ thủa ở chiến khu Chóp Chài khi ông may mắn sống cùng lán với các cán bộ miền Bắc, đã được Đội Trưởng phát hiện và tận dụng triệt để.

 Nếu ba tôi không khoe với Đội Trưởng về khả năng chế tạo điếu cày có một không hai của mình, đặc biệt kĩ nghệ làm nõ điếu bằng gỗ cây mưng, đượm khói và kêu cực to, thì Đội Trưởng sẽ không một vài ngày đập vỡ một điếu cày, thậm chí có ngày Đội Trưởng điên tiết đập vỡ hai ba cái liền, nhất là thời kì xử bắn liên miên những tên phản động.

 Đội Trưởng đã phát minh ra lệnh xử bắn bằng cách đập vỡ điếu cày, từ thời trung cổ đến giờ tuyệt không ai nghĩ ra.

 Chiếc bàn đã kê sẵn, trên đó tất nhiên có sẵn cái điếu cày, bó đóm và gói thuốc lào Vĩnh Bảo. Tên phản động đã quỳ sẵn trước cái bàn kê sẵn giữa một vạn hai quần chúng lúc nào cũng có sẵn. Đội Trưởng thong thả bước ra giữa rạo rực tiếng hô muôn năm và đả đảo của một vạn hai quần chúng nhiệt tình cách mạng lẫn với nhiệt tình tò mò.

Đội Trưởng ngồi xuống thong thả thực hiện ba giai đoạn thuốc lào của mình. Giai đoạn thông nõ. Đội Trưởng lầm bầm đôi ba câu vu vơ chẳng ai nghe được. Thực tế Đội Trưởng cũng chẳng cần ai nghe, nhưng cái nhìn lừ lừ tên phản động và một vạn hai trăm quần chúng của ông thì ai cũng phải nhìn thấy. Cái nhìn kết thúc giai đoạn thông nõ thật đáng sợ, bởi vì nó báo trước một cái chết sắp bắt đầu.

 Giai đoạn châm đóm. Tất nhiên giai đoạn này diễn ra rất lâu. Đội Trưởng châm đóm và nói, đầu tiên nói với tên phản động về tội trạng của hắn, sau đó nói với một ngàn hai trăm quần chúng về tội trạng của hắn, rồi lại  nói với người ghi biên bản về tội trạng của hắn, cuối cùng tuyên bố với quần chúng về tội trạng của hắn. Tóm lại tội trạng của hắn thế nào thì một vạn hai trăm quần chúng nghe thế thôi chứ không cần biết, chỉ cần biết hắn là tên phản động và hắn đáng tội xử bắn. Thế là qua đủ.

 Đội Trưởng cầm cái đóm nói miết, đóm tắt, ông ngước lên, ba tôi vung tay hướng dẫn một vạn hai trăm quần chúng hô muôn năm và đả đảo. Đội Trưởng thong thả châm đóm, lại nói, lại đóm tắt, ba tôi vung tay lên, lại hô muôn năm và đả đảo, lại châm đóm, lại nói, lại đóm tắt, ba tôi vung tay lên, lại hô muôn năm và đả đảo, lại châm đóm, lại nói, lại đóm tắt, ba tôi vung tay lên, lại hô muôn năm và đả đảo.

 Tiếng rít điếu cày vang lên như một tràng liên thanh báo hiệu giai đoạn cuối cùng sắp hoàn thành. Đội Trưởng ngửa cổ khoan khoái để cho khói thuốc cuồn cuồn tuôn ra cho bằng hêt, ông súc ngụm nước, nhổ cái toẹt, nói rứa đo. Đội Trưởng dướn lên, mở to mắt nhìn tên phản động, tay nắm lấy cái điếu cày. Chậm rãi và khoan thai, ông từ từ đưa cái điếu cày lên cao rồi đột ngột giáng cực mạnh xuống bàn, quát một tiếng như sấm, nói tử hình. Cái điếu cày vỡ tan.

 

Thế là xong. Việc còn lại là của ba tôi, chôn cất tử thi và cạy cục làm điếu cày khác cho Đội Trưởng. Cả hai việc, việc nào cũng khẩn cấp. Chôn cất thật nhanh để chấp dứt ngay tiếng kêu la, khóc lóc của đám quần chúng chậm tiến, tức người nhà của phạm nhân. Làm điếu cày cũng thật nhanh vì Đội Trưởng không thể vắng nó quá nửa tiếng đồng hồ.

 Ba tôi đã làm tổng cộng năm mươi chín cái điếu cày trong vòng ba tháng phụng sự Đội Trưởng, kể từ ngày Đội Trưởng về Thị Trấn cho đến khi bị chính Đội Trưởng xông vào nhà, ấn mặt bắt phải quì, nghe Đội Trưởng tuyên bố trọng tội làm gián điệp cho Quốc dân Đảng.

 Đây là một tổ chức mà Đội trưởng biết chắc chắn rất ghê tởm nhưng không thể biết chúng là những ai mà ghê tởm, làm những gì mà ghê tởm, ở đâu mà ghê tởm, vì sao mà ghê tởm và ghê tởm từ lúc nào, hiện có còn nữa không mà ghê tởm.

Không cần phải nhiêu khê đến vậy, chỉ cần biết chúng là một tổ chức ghê tởm, thế là quá đủ. Ai làm gián điệp cho chúng tất nhiên là xử bắn, kể cả chủ tịch thị trấn Nguyễn Quang Đạng, người có thành tích làm năm mươi chín cái điếu cày cho Đội Trưởng.

            Chủ tịch thị trấn Nguyễn Quang Đạng là tên tiểu tư sản phản động, một tên gián điệp, trong tạp dề của hắn có rất nhiều tài liệu của Quốc dân Đảng. Dù hắn có làm năm chín cái điếu cày hay năm ngàn chín trăm cái điếu cày thì cũng rứa thôi. Đó là kết luận của Đội cải cách sau mười sáu phút hội ý trong bữa thịt chó thâu đêm tại nhà chị Hiên.

Năm giờ sáng ba tôi bị điệu ra khỏi nhà. Sáu giờ ba mươi nhà tôi bị lục soát tứ tung. Bảy giờ mười có lệnh trục xuất gia đình tôi ra khỏi nhà tới định cư một chuồng bò bỏ hoang, không được mang theo bất cứ thứ gì ngòai một mớ áo quần rách và vài cái nồi đất.

Mạ tôi dắt  đàn con đi về cái chuồng bò giữa hai hàng người rạo rực hô vang  đả đảo và muôn năm, trong đó tất nhiên có đả đảo đích danh tên tiểu tư sản phản động Nguyễn Quang Đạng. Mạ tôi đi xiêu vẹo như kẻ mất hồn, mặt bạc phếch,  đôi đồng tử trơ cứng như hai hòn sỏi. Rất nhiều lần bà ngã khụy giữa đường, mắt dí chặt lấy đầu ngón chân cái. Chị Nghĩa chị Liên phải xốc nách bà mới đứng lên được.

Anh Thắng túm lấy áo mạ tôi, ngơ ngác ngó ngược ngước xuôi hai hàng người đông nghịt, đang chen lấn nhau phơi bày khí thế. Trí tuệ non nớt của đứa bé hai tuổi không giúp anh hiểu được rành rẽ vì sao  ba mình bị trói vày vò như một con chó chuẩn bị nhúng nước và người ta đang rạo rực lôi tên ông ra nguyền rủa.

Dù sao anh cũng còn biết sợ, còn mơ hồ cảm được cái chết gần kề của ba tôi, khác hẳn anh Tường đã bốn tuổi đầu vẫn ngơ ngơ như bò đội nón. Anh vừa đi vừa toe toét cười. Thậm chí anh còn nhảy loi choi, vung chân vung tay hò hét theo mọi người.

Trong trí tưởng tượng hoang đường của anh Tường- cơ sở để sau này anh trở thành cán bộ bưu điện hạng bét và thầy bói trứ danh – thì việc ba tôi bị trói vày vò, bị Đội Trưởng lôi đi như lôi một con chó chuẩn bị nhúng nước chẳng qua là trò chơi anh chưa từng biết bao giờ. Anh hình dung cả nhà đang đi giữa đám rước vĩ đại, vua và hoàng hậu và thái tử và đám tùy tùng đang diễu qua hai hàng thần dân háo hức hô “ Vạn tuế! Vạn vạn tuế!”.

 Anh cười toe toét, nhảy cẫng lên. Chị Liên cầm cổ áo anh giật trở lại, tát cho anh một cái nảy đóm đóm. Anh khóc, xông đến đấm đá chị Liên tứ tung, mồm chửi cha chị Liên như hát tuồng, không hề nghĩ cha chị cũng là cha anh hiện đang bị trói quặt quẹo như một con chó chuẩn bị nhúng nước, diễu qua một vạn hai  quần chúng nhân dân hôm qua còn là của ông, răm rắp làm theo lệnh của ông, nay đang hân hoan tóng ông đến nơi tuyên bố hành hình.

 Cậu Dược đứng rúm ró trong đám người hô muôn năm và đả đảo, thấy những gì thằng cháu ruột của mình đang làm, uất lên quên cả sợ hãi xông ra giáng cho anh Tường thêm một cái tát trời giáng. Cậu  thét lên một câu xé ruột , nói răng mà ngu rứa con ơi là con!.

Đến lúc này anh Tường  mới chịu cúp mặt lủi thủi đi sau một quãng khá xa, ra cái điều không thèm chơi với mọi người nữa. Cũng có thể anh Tường ngây dại của tôi cho rằng tử hình là một cái chết lẫm liệt, không phải ai muốn cũng có được, và người ta chết xong lại sống lại như thường, giống ông cu Trạc nhà bên, tối nào cũng lên sân khấu để bị chém ngang đầu, bao nhiêu người than khóc tiếc thương, tóm lại sáng mai đã thấy ông ngồi lù lù ở hàng cháo bánh canh mụ Đồn.

 Ba tôi sẽ chết  như thế, và cũng chỉ chết như thế thôi, giữa một vạn hai  quần chúng rạo rực hô muôn năm và đá đảo, rõ là một cái chết không chê vào đâu được. Thế nên anh không thể hiểu vì sao anh bị giáng liền hai cái tát, suýt nữa bị cái tát thứ ba là của anh Huy đang đi cạnh anh không đầy hai bước.

 Anh Huy chín tuổi, thừa sức hiểu ra sự nguy hiểm khủng khiếp khi người ta xông vào nhà bắt sống ba tôi. Anh đứng góc nhà mắt trừng trừng nhìn Đội Trưởng. Trong khi cả nhà tôi đang dúm lại dưới chân Đội Trưởng kêu khóc van xin thì anh đứng tách ra, hai hàm răng nghiến chặt, đôi mắt rực lên một nỗi căm hờn.

 Và vẫn hàm răng nghiến chặt, đôi mắt rực lên một nỗi căm hờn như thế, anh ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng, hiên ngang đi giữa hai hàng người, cứ như chính anh, một anh hùng sa cơ, đĩnh đạc ra pháp trường.

Anh phớt lờ mọi tiếng la hét chửi rủa bốn xung quanh. Một vài hòn đất ném trúng đầu anh cùng với tiếng hét giận dữ sặc mùi a dua của lũ trẻ, anh cũng thây kệ. Lũ trẻ hôm qua vẫn cùng anh ngụp lặn trong dòng hói tìm bắt những con cua nước lợ và thi nhau lặn một hơi tìm đến những người đàn bà tắm truồng, chui tọt vào giữa háng họ, làm các chị các bà rú lên vưa sợ hãi vừa thích thú, hôm nay đã trở thành kẻ thù không đội trời chung với anh rồi.

Mới chín tuổi đầu anh đã ngấm đến tận tủy những trớ trêu cay đắng của số phận. Tất cả những đứa đang ném đá vào đầu anh đều là bạn anh cả, anh yêu chúng nó vô cùng. Anh không khóc nhưng mắt đỏ hoe. Tiếng thét huyênh hoang của chị Hiên bắt cả nhà phải quì xuống làm anh sực tỉnh. Cả nhà tôi nhất loạt quì mọp, anh thì không. Anh đứng trơ như thằng câm điếc.

Chị Hiên lại hét bắt anh Huy quì xuống, nhất định anh không làm theo. Hai tay chắp sau đít, đầu ngẩng, ngực ưỡn y hệt tư thế đón nhận cái chết hằng đêm của ông cu Trạc. Anh bỏ ngoài tai mọi yêu cầu lúc nhẹ nhàng lúc gắt gỏng của mọi người. Mạ tôi run rẫy ngước lên, khẽ kéo tay. Anh hất tay mạ tôi. Mạ tôi nấc lên, nói mạ lạy con, con ơi. Anh Huy không hề xao động, mặt ngoảnh về Đội Trưởng và chị Hiên đầy vẻ thách thức.

Đây là thời điểm nghiêm trọng. Một ngàn hai trăm quần chúng đã sẵn sàng nín thinh nghe Đội Trưởng tuyên án, tức ba giai đoạn hút thuốc lào của Đội Trưởng sắp bắt đầu. Ba tôi cúi gầm mặt, không một lần ngước lên. Không suy sụp đến độ mất hết hồn vía như mạ tôi, ba tôi thừa khả năng ngước lên, thể hiện chút khí phách trước khi gục chết, để lại chút đỉnh tiếng thơm cho con cháu, nhưng ông đã không ngước lên.

 Ông cúi gầm mặt nghĩ về sự sống. Không tin mình có thể chết đơn giản, dễ dàng như vậy. Ông chờ đợi một phần mười giây cơ hội để cướp lấy và hy vọng tràn trề trước sau gì nó cũng đến. Chỉ có ba tôi hy vọng như vậy còn tất cả thì không.

Tay cầm điếu cày thứ năm chín, Đội Trưởng thủng thẳng đi tới  đứng dạng chân trước mặt ba tôi. Rõ ràng Đội Trưởng  muốn tỏ cho mọi người biết Đội Trưởng đã ý thức một cách sâu sắc rằng, kẻ đang quì trước mặt mình là tên gián điệp Quốc dân đảng, hắn phải chết, chính Đội Trưởng sẽ tuyên án tử hình. Cũng có nghĩa là từ đây Đội Trưởng buộc phải chấm dứt tuyên án tử hình bằng cách đập vỡ điếu cày – sáng kiến có một không ai trên khắp thế gian, điều mà Đội Trưởng luôn lấy làm đắc ý. Thật đáng tiếc nhưng biết làm thế nào.

 Đội Trưởng dùng điếu cày nẩy cằm, hất mặt ba tôi lên. Họ nhìn nhau, những cái nhìn tối nghĩa. Đội Trưởng khẽ nhếch mép cười, cái cười càng tối nghĩa hơn, lẳng lặng quay lưng, đủng đỉnh đi về cái bàn tuyên án. Đội Trưởng vừa ngồi xuống ghế, chị Hiên liên vung tay hô lớn đả đảo tên tiểu tư sản phản động Nguyễn Quang Đạng!

Một vạn hai quần chúng hưởng ứng tức thì, tiếng đả đảo vang dội, rạo rực một góc trời. Ba tôi từ từ ngước lên nhìn chị Hiên. Chị đang đóng vai trò của ba tôi. hướng dẫn một vạn hai  quần chúng hô muôn năm và đá đảo. Từ vai trò buôn cám lợn đến vai trò cán bộ đầu tàu vào thời buổi lọan xì ngầu thật dễ dàng như trở bàn tay. Hơn ai hết ba tôi coi đó là một lẽ thường tình, cũng như tôi sau này vẫn liên miên gặp những chuyện tương tự đã hồn nhiên coi đó là lẽ thường tình.

About these ads

143 comments on “Những chuyện có thật và bịa đặt của tôi 5

    • Hình như lại là Tem thì phải ??? he he ua chầu chầu hay hè hay hè

      • he he tem đấy, tem cuối tuần, cảm ơn TQH

    • họ nhà mèo dạo ni hơi vắng, chắc cuối tuần mải ăn chơi nhảy múa

      • Tức qúa, họ nhà mèo đang mắc vờn chuột, dạo này chuột đâu ra nhiều qúa…có con chuột trước mắt làm sao bỏ đi đâu được?

        Ăn xong rồi, xin trình diện!

  1. dà, thư giãn cuối tuần với truyện của chú nào :D

  2. Bọ viết hay thật đó
    Cang đọc càng hấp dẫn. Mà răng khi nớ bọ chưa đẻ mà chi cũng biết hè.

    • hi hi nên nhớ đây chỉ là tiểu thuyết, không phải hồi kí, bọ phải hình dung ra chứ

  3. Bọ viết thế này thì mọi người chóng mặt vì không tưởng tưởng nổi chế độ ta mà có những cảnh thế sao ? Mấy dòng thôi mà đã phản ánh đầy đủ không khí ngày đó thế đấy. Lần đầu tiên cảm nhận rõ nhất về thời cải cách ruộng đất đó, mặc dù đã xem phim chúng tôi muốn sống mà cũng không cảm giác như vậy. Chi tiết cầm điếu cày đập đầu thật quá và sống quá, thể hiện rỗ về “văn hoá” quá. Ôi quê hương ta sao khổ thế này ?

    • cảm ơn binh boong, nhưng cứ coi đây là tiểu thuyết đi, tất cả chỉ là sự phóng tác

  4. “…chết xong lại sống lại như thường, giống ông cu Trạc nhà bên, tối nào cũng lên sân khấu để bị chém ngang đầu…”
    một vạn hai nhân cho bao nhiêu ”trấn” & bằng bao nhiêu con người vô cảm trước đồng bào của mình vậy anh Bọ ????????

    • hi hi đây là tưởng tượng của chú bé 4 tuổi thôi.

  5. Cuối tuần bọ cho cái nầy đọc buồn quá. “Chao ôi là buồn”. Đọc “Thời của thánh thần” thấy được CCRĐ trên diện rộng; đọc đoạn nầy thấy CCRĐ trong chi tiết. Rùng rợn quá, giết người như giết chó… Một thời đại dã man, và cái máu ấy còn có di truyền đến ngày nay ? Điều buồn cười là con cháu của ông đội trưởng CC bây giờ nếu là địa chủ thì có hàng trăm hecta đất nông trường, đất trang trại, đất rờ sọt; nếu là thương gia thì có khách sạn, siêu thị, trung tâm ca múa nhạc, thể thao… Một cú lộn nhào thay bậc đổi ngôi ngoạn mục.
    Bây giờ chắc bọ Lập cũng làm điếu cày nhanh lắm. Đọc cả chương, ấn tượng nhất là câu: từ từ đưa điếu cày lên cao rồi giáng mạnh xuống bàn, đập cái bốp, nói tử hình…

    • sở dĩ CCRD được nhiều nhà văn khai thác, chẳng phải nói chuyện sai lầm của Đảng đâu, mà chính là vì họ nhận ra tính phi nhân của thời đó

      • Bọ lại tự mâu thuẫn rồi. Chỉ có thời đại phi nhân, con người hoàn toàn vô tội, he he… Bọ phải làm một li cho tỉnh táo đã. Bọ đã viết về một con người rất cụ thể, đó là thằng đội trưởng CCRĐ, hắn là ai hè, Nam Tào, Bắc Đẩu chắc ?

    • hi hi bọ nghe mà cảm động, cảm ơn THL

  6. Đọc 3 giai đoạn điếu cày muốn đứng tim luôn, nghẹn thở luôn. Sợ quá !

  7. Hờ hờ bọ kể chuyện hay quá, thật là muốn dựng tóc gáy. Dự báo đã có từ hơn 50 năm trước thế mà sao mọi người vẫn thờ ơ, vô cảm. Giống như bão Trời thì chết ít nhưng lụt Người thì chết quá nhiều. Đội trưởng ngày nay đã tiến hóa, có thể còn vượt qua thời đại. Chuyện bây giờ cũng đau không kém chuyện hồi xưa hé bọ….Tui là dân miền Nam, ngày xưa bọn Mỹ Ngụy cho coi phim “Chúng tôi muốn sống” cứ tưởng là bọn chúng tuyên truyền tâm lý chiến. Chứ đâu có dè là có thật…hờ hờ…buồn quá.

    • đúng rồi, thời đó là một kỉ niệm buồn đau

  8. Ghét bọ ghê. Tức nữa. Và giận đến run người.
    Không phải là bọ, mà là cái cảnh mà bọ vẽ ra.

    Không thể khen bọ viết hay được. Chẳng hiểu sao tôi lại cứ nghĩ lẩn thẩn là viết về cái ác thi không nên khen hay. Nó bẩn mất cái chữ ấy đi.

    Bọ viết ghê quá.
    Chỉ vài hình ảnh, vài nét chấm phá mà tôi tưởng tượng rõ ràng cái cảnh địa ngục trần gian thuở ấy.

    Dù lý trí biết rằng cả người bị đấu tố lẫn kẻ đấu tố đều là nạn nhân mà sao cứ ghét cay ghét đắng một vạn hai quần chúng hô đả đảo muôn năm đến thế. Cho dù nếu mình ở vào thời đó, cảnh đó, có khi không những hô to mà còn ném vài cục đá.

    Ô hô, cám cảnh thay, đau đớn thay khi mà cái ác, cái phi nhân tính của quần chúng lên ngôi. Và cứ nghĩ về cái thời ấy, trong đầu tôi lại hiện lên câu “con tôm đội cứt trên đầu”.

    Tôi cứ nghĩ sẽ đến lúc chúng ta phải dựng đài tưởng niệm các nạn nhân CCRĐ. Để đời đời con cháu không bao giờ được quên giai đoạn lịch sủ kinh hoàng đó. Để nhắc nhở mọi người không được nhân danh bất kỳ điều gì để chà đạp lên nhân phẩm ngưòi khác….

    Cảm ơn bọ nhiều nhiều

    • cảm ơn TQH. Nhưng ở đây bọ muốn mọi người cảm nhận cái phần văn chương của nó, còn chuyện CCRD cũng đã nhiều người nói rồi, mình cứ chà đi xát lại chuyện đó nhất định sẽ bị coi là thiếu xây dựng, hi hi, khi đó sẽ kẹt cho bọ và cuốn sách của bọ

    • Ý tưởng dựng tượng đài CCRĐ, rất hay, nhưng dựng cái nầy chắc phải hạ những cái kia, … tréo ngoe, ấy bọ mới gọi là bi hài kịch…

    • @TQH:
      Ồ chưa, bọ mới nói được một trường hợp cụ thể trong cái bức tranh loạn xà ngầu hồi ấy thôi!

    • To:TQH
      Theo Tiến Đặng thì đừng có sựng tượng. Bọ chuẩn bị trước tâm thế đi nhé: RÚT RUỘT CÔNG TRÌNH ĐẤY, BÊ TÔNG CỐT TRE ĐẤY. Thôi thì hãy để các nhà văn lên tiếng. Con chữ nó có sức mạnh của nó và không phải lo đối phó với nạn Rút ruột… cốt tre. Đúng không ạ?

  9. Đoạn này bọ kể chậm rãi, đọc thấm, nhịp nhàng giữa các nhân vật (các anh, chị, cậu, mẹ) nên đọc không cảm thấy không khí quá tang thương. Bọ mô tả về người mẹ hơi ít thì phải, người đàn bà vừa sinh xong, kiệt sức, chắc diễn biết tâm trạng phải kinh khủng lắm. Còn hai chị Nghĩa và Liên nữa, chắc là bọ để khúc sau?

    Còn người cha, ông là người có học, lại hoạt động chính trị, tất ít hay nhiều có cảm giác được sự nguy hiểm cận kề, hoặc một ngày mình sẽ bị lôi ra pháp trường.

    Đoạn hóa giải bi kịch ở phần sau chắc sẽ rất hay.

    Khúc này mà dựng thành phim thì tuyệt vời.

    • Bọ mô tả về người mẹ hơi ít thì phải, người đàn bà vừa sinh xong, kiệt sức-đây là chuyện kể vào 1953, tức là trước khi bọ ra đời 3 năm

  10. Chào Bọ, hôm nay Bọ khỏe hẳn chưa ạ..
    Đọc xong phần 5 này quả thật em thấy nghẹt thở vì tức giận Bọ ạ. Em không biết gì về thời ấy, thỉnh thoảng chỉ nghe mẹ kể ông ngọai đã khổ sở thế nào, và sau này mẹ cũng bị hệ lụy ra sao thôi. Cũng phẫn uất lắm, nhưng bây giờ , khi đọc những dòng văn của Bọ, cảm giác ấy lại trở về và có phần còn mạnh mẽ hơn, thương xót những người bị hại, và tức giận, sao có những lúc kinh khủng và mông muội đến vậy, cũng là con người với con người cả mà, thật không hiểu nổi!
    Nói thêm 1 tí thôi ạ, dạo này em hơi bận, không nhiều thời gian để viết com, đọc cũng tòan tranh thủ bằng điện thọai trên đuờng đi làm, nhưng vẫn cố gằng theo dõi bài trên chiếu rượu. Em cũng đọc phần 2,3,4 của truyện rồi, bao giờ cũng là cảm giác ngẩn ngơ Bọ ạ, mỗi khi đọc xong. Cứ ngẩn người ra, sao Bọ có thể diễn tả mọi thứ (nhất là tình yêu của ba mẹ) tài tình đến thế, khắc họa hình ảnh chị Nghĩa, anh Huy (em rất thích) hay đến thế. Em thích quan điểm “viết thật thì hay ” của Bọ lắm, và thú thật, mỗi lần đọc xong một phần, em cũng thèm viết về những người xung quanh mình biết bao. Dẫu biết rằng rất khó thực hiện vì cả khách quan (không có thời gian) và chủ quan (không có khả năng), nhưng ít nhất, em nghĩ mình cũng có thể học, ít nhất, là quan sát, nhận định, và có thể ghi nhớ hay ghi chép lại..để khi nào đấy học Bọ, viết tí gì, dù chỉ là trên blog, về những người xung quanh mình và cuộc đời mình-chỉ giản dị như vậy nhưng cũng sẽ nhiều thú vị nếu mình chịu tìm tòi, Bọ nhỉ..
    Em chúc Bọ thật khỏe nhé.

    • đọc cái còm của KA bọ vừa cảm động vừa mừng. Cảm động vì những chía sẻ nhiệt thành của KA. Mừng vì qua những gì bọ viết đã nung nấu trong KA cái khát vọng muốn viết hay hơn

    • he he Khánh An thương mến,

      Cứ viết thật thì sẽ hay, đúng như Bọ nói đó!
      Khánh An mà đã viết thì chắc chỉ có hay trở lên thôi!
      mà nhiều khi cứ viết thật đi đừng sợ không hay, bản thân cái thật đã là một sự quyến rũ rồi!

  11. Sao giống tui qúa ! Hình như trên khắp đất nước của chúng ta đều xảy ra đồng thời những chuyện BỊA như trên. ( Bọ bịa cả thời gian mà không ai quan tâm – chuyện như rứa chỉ xảy ra vào năm 1956, nhưng do Bịa nên có thể chuyển thành 1953 )
    Tôi nhớ Bố tôi kể lại thế này :
    Có một Bần nông lên tố cáo ông tôi là cực kỳ tàn bạo, hung ác. Trời mùa đông rét mướt thế mà cứ bắt lên ngồi uống chè Tàu, ngày giổ, không có tiền lại đem cho con gà sống thếin làm cỗ.
    Bần nông nọ còn tố ông tôi đã cho ăn xôi lạc vào buổi sáng. Bắt ông ta nuối con trâu nái, khi đẻ ra thì lại cho con nghé con để làm vốn. Ông ta là cường hào ác bá – Bần nông nọ kết luận !
    Rồi thì tất cả làng đều kể lể những hành vi của ông tôi tương tự vậy. và thật may, vì có hành vi ác bá như trên mà ông tôi thóat khỏi bị xử bắn.
    Hai ngày sau chuyện đó , bố tôi với quân hàm Đại úy quân đội nhân dân VN với cái đùi chó bên hông , đi giáy cộp về làng. Cả nhà òa vỡ trong những tiếng nấc – mấy chú sau ba tôi còn nằm lại trên chiến trường Điện Biên … không về nữa.
    Ông , bà tôi ngồi bất động . Có thể ông ước gì mình được bắn hôm qua – đau thương đã không còn đè nặng con tim già nua như hôm nay … ?
    Vì không có gì đau thương hơn là phải chứng kiến cảnh đau thương của chính người thân mình !

    • Ở quê mình cũng có chuyện: người con trai là sĩ quan CM, “đôi giày đinh bết bùn đất hành quân”, từ chiến thắng Điện Biên trở về, đến nhà mới biết cha mình đã bị đội CCRĐ hành quyết dã man…

      • ôi, CCRD thì nhiều trường hợp đau lòng lắm, khó nói hết được

    • to THL: ở khúc 4 bọ đã nói rõ chuyện xảy ra 1953 trước khi bọ sinh ra 3 năm

      • đúng rồi, 21/04/53. Có lẽ bác THL bị lẫn 2 sự kiện.
        Nhưng có điều bọ trừ của mỗi ông anh có 2 tuổi. (4,6,11 lúc bọ sinh -> 2,4,9 lúc ba bọ bị bắt), tuy nhiên không quan trọng.

    • E nghe kể lại là Bà Nội e cũng bị đấu tố y hệt như chuyện anh Trà kể: bà nội bị tố : hết gạo thì bà cho vay, có miếng ngon bà để phần..Khổ bà nội khuất núi mấy chục năm rồi, nhưng nghĩ đến bà thì xót xa quá!

  12. Bọ ơi đọc cái phần này nghẹt thở luôn Bọ nờ! cái cách ông Đội Trưởng hành hạ Ba cu Lập, diễn biến của cái điếu đến khi bị đập vỡ khi tuyên cáo tội nhân..Lão độ trưởng tận hưởng thú vui hành hạ người khác cùng lúc với tận hưởng khoái cảm điếu thuốc lào mang lại…Thật là bệnh hoạn và tàn ác, Sự tàn ác thể hiện trong một hành động thanh bình là hút thuốc lào, từ châm nõ, thông nõ…
    Chao ôi là CM…

    • cùng thời với ” Thời của thánh thần ” …

      • Thời của Thánh thần?? e nghe quen nhưng mà k rõ lắm, anh giải thích thêm cho em tí với anh Trà ơi!

      • Bạn vào Google, rồi gõ ” thời của thánh thần ” >>> rồi đọc >>> rồi … không dám sống vào thời đó nữa.

    • To HL: hu hu cái sự phi nhân là bệnh hoạn rồi

      • a rứa là chỉ cần nói: thật là bênhh hoạn là đủ chứ không thêm từ tàn ác nữa à Bọ. Khen Bọ thì khen cả ngày: nhưng e thật phục Bọ chọn cái hành vi hút thuốc lào của DT làm đòn bẩy để miêu tả sự phi nhân của lão ta…

  13. Đọc 5 rồi,Cám ơn Bọ,Xin lỗi Cụ Tô Hoài chân thành. Lúc đọc ‘Ba người khác” của cụ tôi cứ nghĩ là cảm và hay.Không ngờ đọc 5 của Bọ cảm và hay hơn (do em đã nói không bàn ra tán vào cái vụ này) dù là một doạn ngắn hơn nhiều so với Ba người khác.Thật quá trở thành khó nói.Miền trung quê em cũng có “mốt” này thời cuối 52 và 53.Ông nội em đã chết,Bà nội em gánh cả.,dù rằng có con là đảng viên.Ngoại em mém bị,do triều nguyenx ông không có chức tước nên ở trong thành phần Phú nông (phú nông cũng rất găng) vá có ông rể”Bắc kỳ” bác sĩ Bộ đội,bà dì thì đảng viên.Nhưng bà nội và bọn địa chủ trong làng thì “vui” như Bọ viết.Nhớ lại chạnh long quá,nay thấy Bọ viêt thì nói,chứ xưa nay”kỷ niệm” này không bao giờ phai trong lòng,nói hoài với con cháu trong nhà,thì nó tỏ vẻ khong tin lắm,vi toàn là nhỏ nhưng nó “có học”.Buồn quá!!!

    • xưa nay”kỷ niệm” này không bao giờ phai trong lòng,nói hoài với con cháu trong nhà,thì nó tỏ vẻ khong tin lắm,vi toàn là nhỏ nhưng nó “có học”.Buồn quá!!!- hu hu rứa đo rứa đo

  14. Một vạn hai quần chúng hưởng ứng tức thì, tiếng đả đảo vang dội, rạo rực một góc trời. Ba tôi từ từ ngước lên nhìn chị Hiên. Chị đang đóng vai trò của ba tôi. hướng dẫn một vạn hai quần chúng hô muôn năm và đá đảo. Từ vai trò buôn cám lợn đến vai trò cán bộ đầu tàu vào thời buổi lọan xì ngầu thật dễ dàng như trở bàn tay. Hơn ai hết ba tôi coi đó là một lẽ thường tình, cũng như tôi sau này vẫn liên miên gặp những chuyện tương tự đã hồn nhiên coi đó là lẽ thường tình.
    ————-

    Chữ loạn xì ngầu dùng ở đây chưa nghiêm túc và lột hết nghĩa.

    Tiêng tây có một chữ đúng nghĩa là o+ day la “chaos”

    Hổn loạn, hổn mang, trên dưới trong ngoài không có một trật tự nào hết. Các giá trị đạo đưc đảo lộn.

    Dùng loạn xí ngầu thì tội nghiệp cho xí ngầu vì hột xí ngầu dùng để mua vui, mua hồi hộp!

    Dạ, kính bọ.

    • Tôi lại thấy cụm từ “loại xì ngầu” dùng ở văn cảnh đó rất hay.

    • “loạn xì ngầu” là biến âm của “loạn xà ngầu”. Nghĩa gốc ban đầu có thể là “loạn xạ” (bắn lung tung), quá trình biến âm trong sử dụng do thói quen, có thể biến “loạn xạ” thành “loạn xà ngầu”, nghĩa chuyển (phái sinh) chỉ sự lộn xộn, lung tung, không tổ chức, thiếu trật tự….

      Vậy trong trường hợp trên, dùng “loạn xì ngầu” trong văn cảnh đó là sát hợp.

      “”loạn xí ngầu” – chữ xí dấu sắc- là trường hợp khác.

      • lâu lâu rồi e nghe ai giải thích cái này hinh như là có cây xà ngầu sao sao đó, nhưng quên béng mất rồi! a mà lẽ ra quên rồi thì đừng nói ra nhỉ?
        Túm lại e thấy Bọ viết truyện ni cực kỳ hay, k thừa chữ mô!

      • Loạn – Lộn
        1/Xí = 4 = tứ ; Ngầu = 5= ngũ .
        Xí ngầu, là Tứ và Ngũ không phân biệt.
        Loạn Xí Ngầu, hay là Loạn Ngũ Tứ . (Ngũ Tứ :cuộc vận động Cách mạng Dân quyền – Trung quốc)
        2/Lộn Xà Bần . ( tôi không hiểu vì sao người Nam bộ hay dùng hai tiếng xà bần, để chỉ gạch đá vôi hồ …bể vụn, và lẫn lộn vào nhau , sau khi đập phá một ngội nhà, bức tường …Ngoài Trung, có nơi kêu bằng giới hạ, giái hạ.
        Ai biết nói thêm .

        Loạn xà ngầu, lộn xà ngầu …có lẽ là ‘ lộn xà bần ‘ trong ‘ngôn văn …’(văn nói) đó chăng.

      • À cám ơn anh anmo đúng là có lần e nghe giải thích về lộn Xà bần, những cái xà làm bằng cây bần, nhưng mà săp xếp loạn xị lên…

    • Cám ơn bác anmo giải thích. Trong Nam có cây bần dùng làm cột xây nhà trên nước, không biết có phải vì vậy mà gọi là xà bần.

      Có lẽ bọ thích dùng khẫu văn, nhưng có những đoạn bi đát, đọc khẩu văn nghe khôi hài nên Họnhàmèo góp ý ấy mà.

      • Chào cả nhà,

        Em là lính mới.
        Xin góp vui về vụ án “xà bần” , chữ này trước đây dùng để chỉ các loại thức ăn còn dư lại trong các đám tiệc, người ta sẽ cho tất cả vào chung một nồi, nêm nếm lại gia vị và nước mắm thành một món kho lạt >> sau mỗi lần ăn, cứ đun sôi lại là có thể giữ trong vài ngày vì ngày xưa không có tủ lạnh.
        Vì vậy người miền Nam hay có câu “ở lại ăn hết xà bần mới thôi” >> ý chỉ sẽ đến dự tiệc và ở lại chơi lâu.
        Sau này, chữ “xà bần” cũng được dùng để chỉ gạch đá vụn sau khi đập tường hoặc một ngôi nhà.

  15. Tin nóng (l/quan đến ba Cu gốc Việt, mấy Cu này ngon quá nên phải viết hoa lên, he he ! ) :

    Cu Hùng đã mang hạm đội USS Lassen vào Đà Nẵng rùi nghen pà con. Có chụp hình nữa , đẹp giai phong độ qué !
    Pà con hy vọng Cu Hùng giữ lời hứa với máy bay bà già (ý quên Mèo già) hum nọ, sau khi tặng quà nhân đạo , rời Đà Nẵng, sẽ thẳng tiến Hoàng Sa bợp tại mấy em tàu lạ & cảnh cáo nó đừng ăn hiếp ngư dân “của tau ” nữa.
    Ôi ! chỉ nghĩ đến thôi đã sướng rêm hết cà người !

    Có ai ủng hộ tui ko ?

    Link : http://bee.net.vn/channel/1987/200911/Tau-Hai-quan-Hoa-Ky-cap-cang-Cat-Tien-Sa-1728053/

    • Cu Ronaldo nổ lắm.. chi mà tới hạm đội Mỹ, kinh thế !! cu Hùng chỉ huy 1 chiến hạm thôi mà :) .
      Tựa bài trong link : Xem tàu Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Cát Tiên Sa ! Haha .. chết cười !! Tiên Sa thì ở Đà Nẵng, Cát Tiên Sa là cty nổi tiếng về tổ chức sự kiện kiểu Bài hát Việt, Siêu thị may mắn … chưa tới độ tổ chức cho tàu Mỹ ghé chơi :P

      • Đúng là ẩu quá bác nhỉ, ngay trong bài viết cũng dùng cảng Tiên Sa. Mới nhìn hình thức đã thấy lỗi

  16. Rùng rợn. Bức bối. Ngạt thở. Bọ đạt mục đích.
    Nhưng em không thích việc Bọ viết / đưa ra khúc này vào lúc này ( Em không phải dẫm vào …anh Đinh Phong đâu ạ )
    Có thể do gần đây, em bị các loại truyện Cải cách, với một mô típ áng áng như nhau : Đội, Bần cố nông nhảy choi choi đấu tố. Một gia đình giàu nhưng nhân hậu bị oan…ám ảnh chăng.
    Nói thật cảm giác thì không “nhạy cảm” Bọ nhỉ.

    • khúc này nó nằm trong mạch truyện dài của bọ, sách này không phải viết về CCRD, chỉ nhắc một vài khúc đầu thôi,đã post thì post từ đầu tới cuối, sau khi cu Lập ra đời thì chuyện khác chứ, hi hi

  17. Sao đội Trưởng hút thuốc lào mà giống . . . làm tình quá, Bọ?

  18. “Đội Trưởng dùng điếu cày nẩy cằm, hất mặt ba tôi lên”, đọc câu này mà em muốn ngẹn thở…
    Em đã đọc về CCRĐ ở nhiều tiểu thuyết khác như: “chuyện ba người” của Tô Hoài, “Bến không chồng” của Dương Hướng… Cái thời ấy u ám kinh khủng quá!

    • cảm ơn ELC đã chia sẻ, đúng rồi, nhiều sách viết về thời này lắm

  19. Bấy lâu nay chúng ta quen với “đại tự sự” (bắt chước giọng điệu hậu hiện đại Bọ đừng khó chịu nghe) về “sức mạnh quần chúng”, lần này ta làm quen với “tiểu tự sự” để nhận ra chân tướng của “sức mạnh đám đông”. Đó là sức mạnh của sự ù lì. Sức mạnh ấy khi bị lợi dụng thì kẻ ác tha hồ làm mưa làm gió. Chuyện xưa hay chuyện nay đều thế cả.
    Nhìn ra thế giới một chút để kiểm chứng nhé: Sức mạnh nào đã dẫn đến họa diệt chủng ở Campuchia? Sức mạnh nào đã kéo được vài triệu dân Đức theo Hitle? Sức mạnh nào khiến cả hàng trăm triệu người mở chiến dịch diệt chim sẻ trên trời và diệt người dưới đất? Quần chúng hay đám đông bị dẫn dụ theo cái ác?
    Tiểu tự sự ơi! Đang rất cần ngươi thay cho Những đại tự sự hoành tráng mà trống rỗng.
    Hehe. Bọ Lập chắc là bực mình về cái còm này đây. Đề cương luận văn Thạc sĩ đấy. Hehe

      • To: Bọ Lập
        Bọ có thấy cái còm này của Tiến Đặng là “oách” nhất không? Bắt được cái hồn của tác phẩm. Khi nào xong toàn bộ cho Tiến Đặng một bản nha. Nhưng nhớ là phải ghi trên trang bìa lời cảnh báo cho độc giả: Truyện không nên đọc lúc đêm khuy nhất là khi có một mình. Kẻo không có người ngột thở đấy. Bởi lối thưởng thức của nhiều người … vẫn vậy, vẫn theo kiểu khi căm ghét thì đứng lên đả đảo, dù kẻ bị đả đảo kia chỉ là cái bóng trong phim. Hehe.

  20. Em thấy bọ Lập mượn hình ảnh liên quan cái điều cày đã lột tả lên được rất nhiều hành vi xấu xa, thể hiện nhiều tính cách của ông đội trưởng, bỉ ổi trong việc hành hạ mua thuốc lào, nhỏ mọn đến mức săm soi cả đến từng “gram”của gói thuốc lào, lại thô bỉ tuỳ tiện trong qui chụp,… cho đến sự độc ác tột cùng, vô nhân tính, xem nhẹ sinh mạng sống, sinh mạng chính trị của con người, đến mức có lẽ cũng mong manh như làn khói thuốc lào mà thôi. Có lẽ sự sống và cái chết của người bị đấu tố cũng lập loè, sáng tắt theo từng ngọn lửa của ánh đóm !

    Đúng là nhà văn thì ý tứ sâu sắc thật! Có lẽ nhận thức và tâm lý của anh “trẻ con” Tường cũng giống như phần đông của “Một ngàn hai trăm quần chúng” đâu có khác nhau là mấy? Sự ấu trĩ, sự a dua qui chụp theo đám đông, sự cuồng si đến mức làm rơi mất luôn cả nhân tính ,đã phá nát những giá trị của các mối quan hệ trong gia đình, bạn bè, hàng xóm,… Làm sao có thể nói “người với người sống để yêu nhau” được đây?

    Có lẽ tổn thất về nền tảng của đạo đức xã hội là tổn thất lớn nhất của CCRĐ.

    Cũng còn may mắn cho đất nước khi ta biết rằng sai để dừng lại nó. Cái gì mất thì cũng đã mất rùi. Cái quan trọng là khi xem xét lại lịch sử để thấy được cái sai, cái đúng của một thời đã qua, để không lập lại sai lầm. Có lẽ có thể có nhiều người còn lo ngại khi nói về sai lầm, nhưng thật ra học từ sai lầm sẽ có nhiều kết quả hơn do rút ra được những nguyên nhân của sai sót, đó cũng chính là kinh nghiệm để làm ra những thành công cho tương lai. Các cụ đã từng nói “thất bại là mẹ thành công” là có ý bảo chúng ta hãy tìm học từ những sai lầm của thất bại để thành công trong tương lai mừ!
    :-)

    • Sự ấu trĩ, sự a dua qui chụp theo đám đông, sự cuồng si đến mức làm rơi mất luôn cả nhân tính ,đã phá nát những giá trị của các mối quan hệ trong gia đình, bạn bè, hàng xóm,… Làm sao có thể nói “người với người sống để yêu nhau” được đây?
      - đúng như vậy, bọ rất thích ý này

  21. Phấn kế tiếp mau post lên Bọ ơi. Phần 6 nào !
    Em thấy các còm chả mấy ai nói về “thủ pháp” của nhà văn trong việ chỉ vài nét chấm phá đã bộc lộ hết cái “tâm” hay “dã tâm” của các nhân vật.

    Khéo mà thành một buổi “ôn cố tri tân” hay ” lên án tội ác thực dân” đo Bọ.
    bài mới Bọ ơi.

    • hu hu bọ chỉ post được một tuần 1 kì thôi, vừa bận vừa ốm

  22. Hình ảnh Đội trưởng đội CC lại làm tôi nhớ tới anh nông dân vác tre đi cản xe giặc trong truyện Đôi mắt của Nam Cao, lúc ấy thấy anh nói đáng yêu làm sao.

    Tuồng:
    Ba giai đoạn cũng (ư) đã xong đâu
    Sao anh đà (à …à à) vội vàng trở mặt?
    He he thử biên tuồng tý bọ đừng giận là bôi bác nghệ thuật.

    • Chính cái anh đọc thuộc lòng bài ba giai đoạn ấy, ngày ấy anh vô tư thật thà lắm; nhưng khi anh có quyền lực và bị xúi giục thì bản chất mông muội, hoang dã của kẻ dốt nát trỗi dậy; và anh ta biến thành đội trưởng cải cách…

      • Bác Le nói đúng lắm! Không như Bác Tiến Đặng!
        Trách nhiệm thuộc về các đại ca, các sư phụ của tay đội trưởng!
        Tay đội trưởng chỉ là công cụ mà thôi!
        Thằng nào làm đội trưởng cũng phải vậy mà thôi!
        Không nâng mấy ông trung nông lên thành địa chỉ thì làm sao hoàn thành chỉ tiêu các sư phụ giao … khoán!
        Sư phụ nào cũng muốn có thành tích để báo cáo Trung ương!

  23. Ông cúi gầm mặt nghĩ về sự sống. Không tin mình có thể chết đơn giản, dễ dàng như vậy. Ông chờ đợi một phần mười giây cơ hội để cướp lấy và hy vọng tràn trề trước sau gì nó cũng đến.
    ——

    “Cúi gầm mặt nghĩ về sự sống”, thật là tủi cực! Rất thật mà lại rất lạ.
    Nhưng chốt lại vậy thôi còn phải đi ngủ khuya quá rồi he he

      • Em đoán là thằng cha nghiện thuốc lào này không dám tuyên án tử hình vì sẽ không có ai làm điều cày cho hắn!
        Còn chuyện đi mua thuốc thì cũng vất vả và tốn kém nhưng không có tính chất quyết định!

  24. “Đây là một tổ chức mà Đội trưởng biết chắc chắn rất ghê tởm nhưng không thể biết chúng là những ai mà ghê tởm, làm những gì mà ghê tởm, ở đâu mà ghê tởm, vì sao mà ghê tởm và ghê tởm từ lúc nào, hiện có còn nữa không mà ghê tởm.”

    Ơ, cái bài ca này nghe quen quen Bọ ạ. Nếu thay cụm từ “Quốc Dân đảng” ở trên thành “các thế lực thù địch” là y khuôn luôn.

    • To:phanquochungQN
      Bạn thân mến, chúng ta hay nói câu “thời thế tạo anh hùng” thì thời thế cũng có thể tạo ra những cái – máy – anh – hùng. Những cái – máy – anh – hùng ấy chỉ có mỗi khả năng là phá hoại. Bạn nhớ cho nhé: cái bối cảnh Bọ Lập lấy để viết là thời CCRĐ. Mà thời ấy, ở bên kia biên giới người ta đang tung hô rầm trời tấm gương Lôi Phong, còn trong nghiên cứu văn học người ta tấn phong cho Lí Quỳ là nhân vật anh hùng kiểu mẫu của quần chúng nhân dân đấy. Sau này đọc Thủy hử Tiến Đặng kinh hoàng trước người “anh hùng” chỉ biết cầm búa chắt đầu người này.

  25. Bịa a, bịa như thật à? Lấy ý tứ thời trung cổ dựng truyện anh Lập hè(rứa do rứa đo)

    • hi hi, nỏ biết nói chi lại rứa đo rứa đo

  26. Có một điều mà tôi từ bé đến giờ không thể hiểu:
    Từ năm 1951 … cái gì đã khiến lịch sử nước ta đã phải chịu trải qua những nghiệt chướng như cái phong trào Thổ Cải nầy!
    “Vết thương chưa lành
    Cuộc cải cách ruộng đất chấm dứt 50 năm trước đây quả nhiên vẫn còn là một vết thương chưa lành đối
    với quá nhiều con người dù có trực tiếp là chứng nhân hay không. Đáng tiếc là những sách báo viết về
    giai đoạn ấy quá ít, lại thường bị tịch thu ngay sau khi phát hành, và dù 50 năm đã qua đi, thì cải cách
    ruộng đất vẫn còn là một đề tài cấm kỵ, trong khi những chứng nhân cứ già đi và chết đi dần.”

    • xét riêng về khía cạnh lịch sử thì CCRD phải được đánh giá một cách đầy đủ nhất, khách quan nhất, chính xác nhất. ở đây bọ chỉ mượn cái giai đoạn đó để nói về cái sự phi nhân trong các mối quan hệ của con người, tuyệt không hề khai thác giai đoạn đó, càng không muốn viết về nó, vì nó quá tầm đối với bọ, khi đó bọ chưa ra đời. Nói khác đi, bọ không miêu tả lịch sử càng không muốn phê phán nó, bọ chỉ mượn lịch sử để nói chuyện con người. Nhân đây xin một lần nói lại cho rõ

    • To:anmo
      Có những chuyện không thể hiểu được ngay vì thế mới cần những người viết văn như Bọ Lập. Lịch sử chỉ có một nhưng viết lại lịch sử thì phải luôn luôn. CCRĐ cũng không ngoài lẽ thường hằng này. Viết lại lịch sử bằng…sử,; viết lại lịch sử bằng …văn chương nghệ thuật. Nhờ thế mà lịch sử trở nên hấp dẫn, nhờ thế mà những kinh nghiệm của lịch sử mới được…rút ra cho ngày hôm nay. Ví như cái chuyện mà Bọ Lập kể ra ở entry này: mù quáng, từng cá nhân mù quang, cả một cộng đồng mù quáng… Cơn cuồng loạn của lịch sử, nơi mà mọi thói man rợ của con người được tấn phong bằng những danh từ mĩ miều. Tay đội trưởng trong câu chuyện này đích thị là con đẻ của lịch sử: cái điếu cày = cái gốc nông dân hạ đẳng tầm thường; thói hoạnh họe của y với Nguyễn Quang Đạng = Thói gian giảo vặt vãnh rất nhỏ nhen kiểu chó…ta; trừng phạt Nguyễn Quang Đạng = Thói hung ác đội danh lập trường giai cấp…Tóm lại: Đó là chân dung của một thời, chân dung của một mẫu – người – văn hóa mà nét nổi bật là MÁY MÓC, NGU MUỘI, TÀN ÁC, NGU DẠI MỘT CÁCH VÔ THỨC.

      • “vì thế mới cần những người viết văn …”
        Không còn gì đúng hơn.
        Cái năm mà nhà văn Cu Lờ nầy mới ra đời(1956), thì tôi đã trúng giải Nhì, (ông Nguyên Đức Quỳnh – tác giả Thằng Cu So – chấm Nhất). Ông bước xuống khán đài hỏi xem tôi có là Bắc kỳ Di cư hay không. Tôi thưa không , con là dân Liên khu V.
        Trúng được 1000 đồng tiền Đông dương. Tôi gửi về cho mẹ tôi. Khoe:
        – Con viết truyện hồi mẹ bị “Trưng Vay”…được thưởng.
        Mẹ tôi sợ tôi thành nhà văn lắm.
        – Đừng con. Cái nòi mầy hồi xưa có người chết chém …

      • Bác Tiến Đặng à!

        Thực ra bất kỳ ai được giao làm đội trưởng cũng bị buộc phải hoàn thành kế hoạch là 5% hay 10% là địa chủ gì đó!

        Em nghe kể có những ông đội trưởng đi xử “địa chủ” ở tỉnh người, nhưng người thân của mình bị xử ở quê cũng chẳng biết làm sao mà cứu được!

        Bà Năm địa chủ bị xử đầu tiên là một tín lệnh của các Đại ca cho các đàn em biết rằng, kể cả tình sâu, nghĩa nặng … cũng phải … xử!

        Danh dự, tình nghĩa, lương tâm … của các đại ca còn thế, đố thằng đàn em nào dám … chống!

        Ông Đội trưởng nào cũng phải làm như vậy thôi, khó mà khác đi được!

  27. To: Bọ Lập
    Chuyện cải cách RĐ, khúc mở đầu của một chuyện dài… đọc đã thấy có chuyện. Về CCRĐ thú thật Tiến Đặng chỉ biết qua lời mẹ kể. Mẹ Tiến Đặng có cuộc đời hao hao chị Dậu của Cụ Ngô Tất Tố và mẹ Lê của Thạch Lam. Nghĩa là bà toàn hoàn toàn có thể trở thành “đấu thủ” có đẳng cấp cho cái cuộc “cách mạng” long tróc tới tận gốc tận rễ cái cuộc sống tinh thần của người Việt và thay vào đó cái cuộc sống ngoại nhập bát nháo, nhăng nhít lấy việc nghi ngờ nhau làm phương thức sống, lấy việc vu oan giá họa cho nhau để mà ngoi lên. Mẹ Tiến Đặng chỉ kể đúng một chuyện về CCRĐ vì bà có biết, biết vì có liên quan đến gia đình đó là chuyện ông bác ruột của Tiến Đặng. Số là thế này: Kháng chiến chống Pháp, cả gia đình Tíên Đặng tản cư lên mạn Tuyên Quang. Cả nhà mang theo được chút ít lương thực và chăn chiếu, nồi niêu… Lên Tuyên Quang, gia đình được một ông “địa chủ” cưu mang. Cứ như mẹ Tiến Đặng kể lại thì gia đình ông ấy độ giàu có may lắm là bằng …trưởng xóm bây giờ. Cơ ngơi của ông ấy là một căn nhà lợp…lá cọ, dăm ba con trâu cày, một số ruộng đất. Ông địa chủ này ngày ngày vẫn thức dậy rất sớm, ăn bát cơm nguội và dắt trâu đi cày.
    Bác Tiến Đặng có một chiếc đồng hồ quả lắc của Pháp. Đẹp, rất đẹp. Gia đình thì đông con, vốn liếng làm ăn thì chả có. Ông địa chủ có ý muốn mua chiếc đồng hồ ấy. Một cuộc mua bán rất đáng hoàng sòng phẳng. Nhờ có tiền bán chiếc đồng hồ, gia đình nhà bác Tiến đặng mới có thêm cơ hội để làm ăn. Đến hồi cải cách ruộng đất, ông địa chủ kia bị đem ra đấu tố. Đấu ghê lắm. Mẹ Tiến Đặng chỉ nói: sao một con người sống rất tử tế như thế mà mắc nhiều tội ác đến thế? Bà không tài nòa hiểu nổỉ. Đến khi bác của Tiến Đặng nghĩa là anh chồng của bà lên đấu về cái tội cưỡng đoạt cái đồng hồ… thì mẹ Tiến Đặng bỏ cuộc đấu bỏ về. Từ hôm ấy, bà nhất quyết không tham dự vào những cuốc “muôn năm, đả đảo” nữa. Mẹ nói với cha Tiến Đằng (Tiến Đằn có hỏi thì cha xác nhận là đúng): Đến nước này thì chỉ còn thấy nhục. Nhục cho cái tình cái nghĩa con người. Làm ơn nên oán là đây, ăn cháo đái bát là đây… Và gia đình Tiến Đặng dời cái làng ấy vì xấu hổ quá, xấu hổ vì có người bà con đã hành xử theo kiểu lấy oán trả ân.
    Những năm 60, sau khi sửa sai, ông đại chủ kia được giảm mức thành phần xuống bực trung nông. Thỉnh thoảng vẫn thấy ông về chơi với bố mẹ Tiến Đặng. Ông nói may mà còn có những người như ông bà nếu không chúng tôi đã mục xương dưới ba lớp đất rồi.
    Khi lớn lên, Tiến Đặng cũng cố một lần đến vùng quê gia đình đã tản cư ngày trước. Đến thăm ông địa chủ ngày nào. Dù được giảm thành phần, nhưng con cái ông chẳng ai được đi học trung cấp chứ đừng nói là đi đại học. Một cuộc đời lương thiện bị vùi dập chỉ vì “muoon năm, đả đảo” thật chua xót. Ông địa chủ ấy học tên là gì Tiến Đằng không biết, chỉ nghe mẹ gọi ông là ông Chính Ngữ. Ai ở gần đầu cấu Đoan Hùng đều biết cái xóm Han bên bờ sông Lô đấy là quê ông Chính Ngữ.

    • Dựa vào chuyện nầy, TĐ có thể viết thành một truyện ngắn hay đấy.

    • Chuyện của TD hay quá, nó rất đặc trưng cho thời CCRD

  28. Tui thích A. Lập tả nhân vật, nhất là nhân vật có tính cách. Chưa được coi phim, nhưng hình dong tay Đội trưởng kênh kiệu, khệnh khạng, căm thù giai cấp đã hiện rõ mồn một. Cái điếu cày từ từ giơ lên rồi bất thình lình vụt chát xuống mặt bàn gỗ, vở tan. Đồng thời với hai từ “Tử hình” khô khốc. Xem ra còn oai phong gấp mấy Bao công xử án với cái lệnh bài tung ra rồi hô: “Cẩu đầu trãm a…”

    • hi hi cảm ơn bác LD đã khen bọ. Chúc bác cuối tùân vui vẻ

  29. Hôm trước, chưa thấy kì 5, em định nhắc “khéo” anh Lập. Nhưng anh mệt, nên thằng em thôi.
    Nay anh đã khoẻ lại và sáng Chúa nhật, thấy xuất hiện tít, mừng. Nhưng chưa đọc ngay (món chính) mà “tráng miệng” các đì-xe khác đã (như “Tháng 10…”.
    Rồi “ăn” hì hụi kì 5, hi hi.
    Và đọc chạy chữ / dòng (tức là đang đọc dòng này, mắt đã liếc xuống nghiến ngấu những dòng dưới, kiểu như vừa làm tay trên, “chân” dưới ấy mà, hi hi).
    Biết là Cụ nhà anh sẽ sống nhưng thấy ngẹt thở luôn, hic hic. Cụ đã rất Nhẫn (40 cây số – 2 lạng thuốc, 59 điếu cày,…).
    Giả sử, Cụ tính cách như anh Huy thì chắc chắn tay đội trưởng sớm “ra đi” dưới điếu cày, chẳng hạn thứ ba, rồi chăng ?
    Cảm ơn anh Lập ve-ri-mơch.

    • he he ve ri mơch Nga, bọ mà tính đằm đựơc như ông cụ thì đời bó cũng đã khá lên nhiều

      • He he!
        Tính cách của Bọ chắc giống … Mạ rồi?
        Hèn chi! hèn chi! hì hì!

  30. Kính Bác an mo:
    “Đừng con.Cái NÒI mày hồi xưa có người chết chém….” Đúng thôi,do em nhớ tới câu nói bất hủ của Ông Mao trạch Đông “trí thức là cái cục cứt” cho nên “Được” chém là phải! Mấy Nhà Văn trên trái đất này đều thế,mấy ông NV dù có bằng hay không đều thuộc tầng lớp trí thức trong xã hội.Phải viết ra giấy trắng mực đen,cho”xã hội”đọc,nới gọi là Nhà Văn.Nhưng khi chết thì còn con còn cháu,tức là làm người thì phải “đúc tượng” để truyền tử lưu tôn.Như em,chết rồi là hết 100/100.Còn như Bọ Lập,chêt rồi nó còn lâu lắm… cho đến khi ngôn ngữ và chữ viêt không còn nữa,Bọ mới “chết” thật.(em không biết ai lấy Bọ làm thí dụ à nghen).Đấy có hai loại người trong loài người: SỐNG ĐỂ MÀ ĂN, ĂN ĐỂ MÀ SỐNG nó mới có cái để phân biệt thứ lớp.Em có vài ý mong Bác an mo thông cảm cho,cám ơn.

  31. ToNga @ & Bọ. Từ Ba đồn đến Thị xã Đồng hới khoảng cách là 40 km. Như vậy Ông Nguyễn Quang Đạng phải đạp xe 80 km cả đi và về để mua 200 gram thuốc lào đấy. Không phải 40 km đâu nhé. Đó là một đoạn đường dài khủng khiếp vớỉ chiếc xe cà khổ và cái nắng nóng của Quảng Bình. Thật kinh khủng.

    • Vâng ạ.
      Như vậy, Cụ phải đi lấy thuốc khoảng 45 lần trong 3 tháng. Đạp xe trong cái nóng Lào với chiều dài tổng cộng khoảng hai lần Nam-Bắc Việt Nam. Một từ ‘kinh khủng” còn là quá nhẹ…
      Cảm ơn anh Van ThanhNhan và anh Dong về siêu phẩm “bảy chữ, tám nghề” ở “Trinh Tùng 11″. :)

  32. Hiện nay đang có một cuộc cải cách về tài sản đó bọ ạ. Nó âm thầm xảy ra chứ không ồn ảo như những năm 1954, 1955, nó không giống như CCRD là lấy của riêng thành của chung mà là lấy của chung thành của riêng, lấy của nhiều người cho số ít người. Người giàu thì càng giàu, người nghèo lại càng nghèo. Con vẫn thấy chủ trương của Đảng là “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Nhưng thực tế con lại thấy: “Quan giàu, nước lụt, xã hội bất công………”
    Không giám nói nữa. hề.. hề.

  33. Mừng húm, phần 5 vẫn ra dù có tin Bọ ốm.

    Tám tui có tật đọc chuyện là hay “hình dung” và suy diễn lắm.

    Hình dung cảnh ông đội trưởng:

    “… tay nắm lấy cái điếu cày. Chậm rãi và khoan thai, ông từ từ đưa cái điếu cày lên cao rồi đột ngột giáng cực mạnh xuống bàn, quát một tiếng như sấm, nói tử hình. Cái điếu cày vỡ tan.”

    Suy diễn là hình như Bọ không hút thuốc lào bằng điếu cày hay sao ấy hehehe vì điếu cày chỉ kêu khi có nước:

    “…Tiếng rít điếu cày vang lên như một tràng liên thanh”

    • hi hi bọ xưa ở lính nghiện thuốc lào nặng

      • vậy cái cảnh đập điếu với nước điếu tung tóe ra răng hả Bọ

  34. Chương 5 tiểu thuyết “Những chuyện có thật và bịa đặt của tôi” viết về CCRĐ. Nhưng bút pháp của Nguyễn Quang Lập khác hẳn những tác phẩm viết về CCRĐ đã ra lò như Sắp cưới của Vũ Bão,Lá non của ngô Ngọc Bội, Bước qua lời nguyền, Lão Khổ, Đi tìm nhân vật của Tạ Duy Anh, Hoa của trời của Đỗ Minh Tuấn, Cỏ thiêng của Hồng Phi hay Dòng sông mía của Đào Thắng, Thời của thánh thần của Hoàng Minh Tường và đặc biệt Ba người khác, tiểu thuyết ấn tượng nhất của Tô Hoài.

    Nguyễn Quang Lập không vẽ lại diện mạo của cuộc cải cách mà chỉ đi sâu vào một khía cạnh con – người của một nhân vật đã tham gia vào tấn kịch lịch sử CCRĐ, một ông đội trưởng của một đội quân “Nhất đội, nhì trời” của một thời kỳ lịch sử.

    Ngòi bút của chủ nhân Quê choa cũng không lôi người đọc qua nhiều thế sự, nhiều công việc xoay quanh cácông đội như như bắt tay với các “rễ, chuỗi”, tìm cho đủ 5% địa chủ để đấu tố giết chóc, cùng ăn cùng ngủ, cùng làm với nông dân, đặc biệt là chuyện “cùng ngủ” với các nữ nông dân rễ chuỗi; qua đó lột tả sự tàn ác, ngu xuẩn, lén lút giả dối dâm ô của các ông đội. Nguyễn Quang Lập chỉ kể có mỗi một chuyên đội trưởng nghiện thuốc lào trong bối cảnh điếu cày và thuốc lào là một thứ thật khó kiếm ở nơi đây.

    Nhưng chuyện “Luôn luôn trong tay Đội Trưởng là cái điếu cày kể cả khi đi xia.” Không đơn thuần là chuyện một anh nghiện thuốc lào nặng, kiểu “Ai sinh ra cái thuốc lào/ Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên” mà đây là cái nghiện của một loại quan dạng thời CCRĐ. Bởi thế “Một phát biểu của Đội Trưởng luôn luôn được chia làm ba giai đoạn, luôn luôn như thế mỗi khi Đội Trưởng nói với quần chúng.” Gắn liền với cái điếu cày:
    Đầu tiên là giai đoạn thông nõ. Kế đến là giai đoạn châm đóm. Cuối cùng là giai đoạn rít. Giai đoạn nào cũng làm cho quần chúng ngạt thở vì sự quan trọng hóa kết hợp với sự che dấu gian manh xảo quyệt bên trong cái đầu tàn ác mà ngu tối. Nhưng cuối cùng vẫn không che được sự thô tục “ông ngửa cổ khoan khoái để cho khói thuốc cuồn cuồn tuôn ra cho bằng hêt, súc ngụm nước, nhổ cái toẹt, nói rứa đo. Tiếng rứa đo chua lòm kết thúc ba giai đoạn thuốc lào của Đội trưởng”.

    Chuyện nghiện thuốc lào nặng còn thể hiện tính cách hèn hạ của đội trưởng là luôn tìm cách hành người dưới quyền mình, ở đây là ông Chủ tịch thị trấn khiến ông này cứ hai ngày lại phải đạp xe vượt bốn chục cây số để mua thuốc lào bằng tiền túi của mình, lại phải mua đúng chỉ “hai lạng không hơn, nếu quá đi sẽ bị Đội Trưởng phê cho là làm lãng phí của cải của nhân dân.”. Thậm chí là tội thiếu trung thực có thể ngang với tội phản quốc.” Và nếu, “Chủ tịch thị trấn nhờ ai đó, ông sẽ bị Đội Trưởng cảnh cáo là lợi dụng quần chúng để tư lợi”

    Việc thứ hai còn khốn nạn hơn việc thứ nhất, ấy là việc ông Chủ tịch thị trấn phải liên miên làm điếu cày cho Đội Trưởng. Ba tháng 90 ngày mà làm tới 59 cái, bình quân một ngày rưỡi một cái. Điếu cày làm bằng bẹ chuối hoặc quấn tạm bằng giấy báo cũng không không bị sớm phế bỏ đến thế. Sở dĩ như vậy vì đội trưởng một vài ngày đập vỡ một điếu cày, thậm chí có ngày Đội Trưởng điên tiết đập vỡ hai ba cái liền, nhất là thời kì xử bắn liên miên những tên phản động theo chính phát minh của đội trưởng: ra lệnh xử bắn bằng cách đập vỡ điếu cày, từ thời trung cổ đến giờ tuyệt không ai nghĩ ra

    Đó là cách hành dân nói chung và cũng là cách trả thù lưu manh hiểm độc, nói riêng của những kẻ hèn hạ và ngu xuẩn được trao quyền lực, vì: cách đây chín năm chính bố Đội Trưởng là một trong sáu phu kiệu è cổ khiêng kẻ đỗ đầu diplome của Đế quốc Pháp bẩn thỉu đi bộ bốn chục cây số đường trường, từ thị xã Đồng Hới về thị trấn Ba Đồn, hai bên đường đầy những bọn ngu xuẩn chào đón. (Giờ là ông Chủ tịch Thị trấn)

    Như con mồi bị ác thú vờn, sau ba tháng bị hành, người có thành tích làm năm mươi chín cái điếu cày cho Đội Trưởng “ bị chính Đội Trưởng xông vào nhà, ấn mặt bắt phải quì, nghe Đội Trưởng tuyên bố trọng tội làm gián điệp cho Quốc dân Đảng.” , một tổ chức ghê tởm nhưng chính đôi trưởng không hề biết chúng là ai, làm gì, ở đâu, vì sao mà ghê tởm mà chỉ cần biết tất nhiên là phải xử bắn chúng!!!

    Hình ảnh và sự kiện này khiến ta dễ dàng lý giải vì sao Trong thời gian tiến hành giảm tô tiến đến CCRĐ, sáu xã tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên đã được chọn làm thí điểm. Người đầu tiên bị mang ra xử bắn là bà Nguyễn Thị Năm. Bà còn được gọi là bà Cát Hanh Long, là người đã che giấu và nuôi dưỡng các lãnh đạo cộng sản như Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Lê Thanh Nghị, Lê Giản… trong thời gian ĐCS còn hoạt động bí mật. Hai con trai bà, ông Nguyễn Công và ông Nguyễn Hanh đều theo Việt Minh từ trước 1945. Khi CCRĐ được phát động, ông Nguyễn Công đang làm chính uỷ trung đoàn và ông Nguyễn Hanh là đại đội phó bộ đội thông tin.

    *Câu chuyện chắc còn tiếp ở chương sau, nhưng chỉ ngần ấy chữ nghĩa đã chứng tỏ: Ngòi bút Nguyễn Quang Lập đã kết hợp khéo léo và nhuần nhuyễn bút pháp đặc tả của văn học và cận cảnh của điện ảnh khi mô tả và trình chiếu nhân vật ông đội trưởng CCRĐ ở Thị trấn, một loại ốc sên không cánh mà bay, một loại sâu bọ được lên làm người! Giọng kể và lời văn của Nguyễn Quang Lập còn cuốn hút người đọc ở sự trào lộng, không đơn thuần hài hước mà cái cười rất sâu cay, cười ra nước mắt.
    ______________________________

    NHƯNG: Ngày Chủ nhật tươi vui mà chủ nhân Quê choa cho bưng lên chiếu rượu nồi lẩu CCRĐ năm xưa khiến thực khách đắng cả mắt, cả miệng và cả lòng!

    • bất kì cái bình văn của bác cũng rất đáng đọc đi đọc lại nhiều lần, cảm ơn bác rất nhiều.
      NHƯNG: Ngày Chủ nhật tươi vui mà chủ nhân Quê choa cho bưng lên chiếu rượu nồi lẩu CCRĐ năm xưa khiến thực khách đắng cả mắt, cả miệng và cả lòng!- he he lần sau bọ rút kinh nghiệm. Tuần này vì ốm, mãi mới post đựơc.

    • Cảm ơn Bác Cốm đã cho biết những thông tin bổ ích!
      Còm của Bác hơi … dài nhưng hay lắm!

  35. ui chao ui, đọc mấy chuyện ni răng dễ sơ rứa hè? em nghe mạ em kế ngày xưa lúc oông ngoại em tham gia hoạt động cách mạng, nhưng oông ngoại em là cháu nội của ông Hà văn Quan( người làng Vĩnh tuy) là quan văn của triều đình ở trong Huế, bà ngoại em cũng là cháu nội của ông Hoàng kế viêm(người làng Văn la) cũng làm quan võ của triêu đình nên cũng bị qui vào thành phần địa chủ, hồi đó ông em bị đấu tố ác lắm cùng với vài người nữa, mấy người đó không chịu nỗi vì uất ức đã nhảy xuống sông tự tử , riêng ông ngoại em cũng đã đi ra sông Nhật lệ trẫm mình, nhưng hồi đó ba mạ em cũng là đảng viên nên rât hiểu nên canh chừng ông rất chặt, nên lúc ông đi ra sông thì ba em cung đi theo và động viên rât nhiềunên ông em khong nhảy xuống sông nữa, ông am thầm chịu đựng cho đến sau này ông công tác ở huyện Quảng ninh, ông em lam việc nhưng rất liêm khiết,và hơn nữa ông là người có tấm lòng nhân hậu, ông rất thương người và giúp đỡ những gia đình khó khăn. ông em mat năm 79 tuổi vì bệnh phổi, đó là hậu quả của nhưng năm hút thuốc nhiều do buồn vì thời cuộc, bà em vẫn còn sống ở quê Quảng bình với tuổi 85, bây giơ thỉnh thoảng về quê em vẫn nghe bà và mẹ em kể lại chuyện ngày trước nghe thạt buồn.

    • những chuyện như rứa đã xảy ra nhiều lắm TV ạ

  36. Rùng mình, rùng mình. Sinh mạnh một con người chỉ qua ba gai đoạn của một cuộc thuốc lào, sao mà cuộc sống nó mong manh làm vậy. Nhưng “tác dụng” thì lại lớn lao vô cùng, nó làm cho cả một thế hệ ngoan ngãn dễ bảo và hèn hạ.
    Cuối tuần sơi phải món này của Bọ đắng qua. Rượu mật gấu còn dễ chịu hơn. Hu hu hu hu

    • hi hi rượu mô uống cũng ngon chứ, rượu đắng có cái hay của nó

  37. may mà tại hạ k sinh vào thời CCRD , chỉ nghe ông ngoại kể lại(ông ngoại tại hạ bị giam mấy tháng vì tội hoạt động trước CM tháng8 khi đội đang đi đánh dậm).Bây giờ đọc lại bài của Bọ, lại nhớ lại các tội ác của đội CCRD, rùng cả mình, dân ta hiền thật, cả làng mà chịu thua 1 dúm người ở nơi khác đến, bắt ai chết là phải chết, cho ai sống thì được sống, chẳng ai dám phản kháng.Nếu sống vào thời đó chắc tại hạ trở thành sát thủ quá(nghe có vẻ manh động quá, nhưng thật ra chỉ cần thịt thằng đội là cả bọn sợ xanh mắt ngay, với cả tại hạ được ông nội dạy câu:Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục , từ bé tý
    Mong rằng những chuyện như hồi CCRD k bao giờ quay lại trên Tổ quốc mình

    • Mong rằng những chuyện như hồi CCRD k bao giờ quay lại trên Tổ quốc mình- đúng vậy, rất mong như vậy

  38. Ở mỗi con người, có cả mặt nhân tính và phi nhân tính, nói nôm na là mặt người và mặt dã thú. Cái đáng lên án nhất mọi thời đại có lẽ vẫn là khi người ta vì lợi ích của mình đã khơi dậy và kích động cái phi nhân tính của đám đông, một hành động không chỉ đi ngược lại sự tiến hoá của nhân loại mà bao giờ cũng để lại một vết thương lòng đau đớn về niềm tin nơi con người.

    Trong phần 5 này, cái ác, cái phi nhân của đám đông được thể hiện xuất xắc nhất nơi Đội trưởng, nhưng bà con hầu như cũng đã điểm gần hết, nên ở còm này tôi xin nói thêm về cảm nhận và thái độ của các lứa tuổi trước cái ác ập xuống gia đình họ.
    Anh Thắng nhỏ quá, sợ cái sợ bản năng. Anh Tường còn bé, ngây thơ tưởng cái ác chỉ có trên các vở tuồng, anh tưởng người ta đang diễn tuồng, và anh lãnh bài học ngay, dù còn bé tí. Anh Huy lớn hơn một chút đã kịp nhận thấy cái ác, cái hèn và đã biết tỏ thái độ khinh bỉ nó. Thái độ của con người nhân tính trước cái phi nhân tính, cái mà chúng ta cần dạy con cái. Tuy nhiên, cũng vì chưa trải sự đời, cũng vì chưa bị xếp vào đối tượng cần phải quan tâm mà anh chỉ bị mấy đứa trẻ ngang lứa, cái đám bắt đầu biết học thói a dua theo cái ác ném vào đầu. Nhưng anh chưa biết sợ.
    Còn người bố, đối tượng chính chịu tai nạn thì có lẽ đã quá hiểu Đội trưởng và đám đông, ông có thể “thể hiện chút khí phách… để lại chút đỉnh tiếng thơm cho con cháu”, nhưng “Ông cúi gầm mặt nghĩ về sự sống. Không tin mình có thể chết đơn giản, dễ dàng như vậy.” ông không chấp nhận nó vì còn nhiều gánh nợ với vợ, con. Một suy nghĩ đầy nhân văn.
    Nhưng hình ảnh cái thú tính bắt cái nhân tính phải cúi đầu ‘vì sự sống’ thật là đau đớn và phẫn nộ khi. Bi hài đến tột cùng!

    • phân tích về các nhân vật của HC là rất chính xác và hay, đúng là “Nhưng hình ảnh cái thú tính bắt cái nhân tính phải cúi đầu ‘vì sự sống’ thật là đau đớn và phẫn nộ khi. Bi hài đến tột cùng!” cảm ơn HC

    • anh H.C bình hay thế! E mới bình tĩnh đọc lại đoạn 5, khiếp hôm trước đọc lần đầu nghẹt thở luôn.

  39. Bọ ạ! Cuối tuần nhiều việc. Vào mạng đọc đọan 5 của Bọ. Tự nhiên mất hết cả hứng văn chương, mà chỉ nhớ lại chuyện cũ thời hỗn lọan mà thôi. Cách đây mấy tháng gia đình tôi có việc đại sự. Bà con, họ hàng, nhất là các ông bà già cả đều về hội tụ. Nhiều người xuất hiện ra như từ thế giới cổ tích. Họ già cả, cũ thếch. Sau khi xong việc lớn các ông, các bà mới ngồi lại hàn huyên và đương nhiên nhắc lại chuyện cũ. Nhất là sao mấy chị em của Mẹ tôi lại phải ra đấu tố ông anh trai nhà mình. Mẹ tôi cười méo mó. Chuyện dài không kể xiết…
    Bà là con Quan Huấn ( Thanh tra giáo dục bây giờ). Các ông chú của bà là các nhà cách mạng. Người thì chết ở Lao Bảo. Người thì rơi đầu ở máy chém của Pháp. Người thì thay mặt ông Chín Thầu lãnh đạo phong trào CM người Việt ở Thái Lan. Nhưng khi phong trào CCRĐ xảy ra thì bắt đầu xảy ra nhiều chuyện tang thương trong gia đình. Tuy ông con trai của Quan Huấn là đảng viên 1930, nhưng thực chất là một ông Đồ nho, lại thừa hưởng ruộng đất của cha mẹ. Thế là cảnh tang thương bắt đầu xảy ra…
    Ông Nội của tôi trước đây đỗ đạt được bổ làm tri phủ huyện Thạch Hà/ Hà Tĩnh. Sau này bị hoặc, ông bị đổi vào trong Nam. Ông Cụ nhà tôi đi vào cùng ông Nội, làm nghề dạy học ở Quảng Nghĩa. Sau năm 1945 trở ra Bắc, sống cùng Ông Nội ( tức là Cụ cố của tôi). Năm 1946 lúc có Tuần Lễ vàng thì Cụ cố mang nhiều vàng bạc cống nạp cho chính quyền cách mạng. Đồng thời cũng hiến luôn tòa nhà cho ủy ban cách mạng mới.
    Ông Cụ nhà tôi là dân sống theo kiểu Tây học. Cũng biết thân phận của mình, cũng vào Ca Rê, cũng tham gia ” tiêu thổ kháng chiến”, cũng làm công việc họat động lấy điểm.Vậy khi CCRĐ và cải tạo công thương xảy ra thì Bọ có thể hình dung ra gia đình chúng tôi như thế nào rồi. Nhất là người ta còn nghi cho ông Cụ là phần tử Trốt-xki. Không ai hiểu Trốt-Xki là gì nhưng nghe nói là còn nguy hiểm hơn cả Quốc đân đảng nhiều. Chuyện sau là gì thì tôi cũng không cần kể nữa…khổ dài dài quá bần cố nông của chế độ mới.
    Thời nhỏ, chắc Bọ cũng thế thôi, chúng tôi vẫn hay nói nếu ai có bộ mặt nhăn nhó. ” Mặt gì mà như mặt Xã đập” hay ” làm gì mà như Xã đòi”…
    Cho đến những năm 90 của thế kỉ trước thì chính quyền mới có nhìn nhận khác với gia đình chúng tôi.
    Nay thì nhiều người nói, nên tìm cách lấy lại những gì mất mát. Nhưng tôi nghĩ đào bới quá khứ cũng chẳng ích gì. Chỉ biết thế thôi, mong rằng xã hội chẳng bao giờ xảy ra những chuyện như thế nữa.

    Bọ có viết là Ông Đạng làm nõ điếu cày từ cây Mưng. Cái này làm cho tôi nhớ lại khi nhỏ hay leo trèo. Người ta có câu” Mưng dai, khế don- Ai có con thì phải giữ” Nghĩa là cây Mưng( ngòai Bắc gọi là cây Lộc Vừng) thì thân gỗ, rất dai, nhiều mắt xoắn, trẻ con leo trèo không sao cả. Nhưng cây khế thì coi chừng, rất dễ gãy cành. Phải không Bọ.

    • tâm sự của dân choa rất đáng giá, cây mưng đúng như vậy đấy, cây mưng này có lá ăn rau sống ngon- cá lẹp mà kẹp rau mưng/ chồng ăn một miếng vợ trừng mắt lên

  40. Nhân vật Đội trưởng của Bọ rất ấn tượng. Em đã đọc “Thời của các thánh thần” của NV Hoàng Minh Tường (anh Tường là chỗ thân tình với Bọ nhỉ). Bài học lịch sử thật đắt: Sự ngu dốt, mông muội, cuồng tín, quan liêu luôn tạo ra chết chóc, oan khuất, tàn lụi, và vùi dập bao nhiêu thân phận… Em thấy dân tộc ta có quá nhiều bài học như vậy, thời nào cũng có, ở giai đoạn nào cũng có, nhưng có vẽ chúng ta học được rất ít từ những bài học đau đớn này. Dân tộc ta là một dân tộc tương đối thông minh, sao chúng ta lại chậm học những bài học này như vậy? Lẽ nào dân tộc ta đã và đang bị Thượng đế trừng phạt vì một lỗi “ăn quả cấm” nào đó của tiền nhân?
    Em vào đọc Bọ luôn, hàng ngày. Bài nào em cũng đọc, và cũng thích. Nhưng thỉnh thoảng em mới “còm”, vì em cũng là dân bọ – nghệ, tính hay nói thẳng, mà “lời nói thẳng khó nghe”. Mong Bọ thông cảm cho em nhé.
    Em H.A Tuấn

    • Sự ngu dốt, mông muội, cuồng tín, quan liêu luôn tạo ra chết chóc, oan khuất, tàn lụi, và vùi dập bao nhiêu thân phận…- tuananh nói đúng lắm

  41. Em đọc của Bọ nhiều rồi, có cái thích, cái không (thích nhiều hơn) nhiều bài làm em cảm động nhưng bài này làm em khó chịu nhất.
    Khó chịu và bực mình.
    Nếu em là người trong gia đình này thì thằng đội trưởng có chết rồi em cũng phải đào mả lên.

    • hi hi cảm ơn QK, thích và không thích là cảm giác cung của người đọc trước mỗi tác phẩm mà QK cứ phê thoải mái, như rứa bọ mới mau tiến bộ

  42. Một trong những sai lầm của sách giáo khoa văn trước đây là nặng tính “lập trường giai cấp” trong văn học. Ví dụ dạy về Truyện Kiều thì toàn trích cảnh: Nhà Kiều bị cướp bóc; Kiều bán mình chuộc cha, Kiều xử án Hoạn Thư; Tổng đốc Hồ Tôn Hiến lừa Từ Hảivv…Và coi một trong những giá trị lớn nhất của Truyện Kiều là tố cáo mãnh liệt chết độ phong kiến tàn ác. Hỡi ôi, các nhà làm sách quên rằng cốt truyện của Truyện Kiều thực ra chuyện… bên Tàu, cụ Nguyễn Du không có thêm thắt gì nhiều. Sở dĩ Truyện Kiều vô giá là bởi sự tài tình về ngôn ngữ, diễn tả tâm trạng, và trên tất cả là sự cảm thông, thương xót của cụ đối với thân phận con người, đặc biệt là người phụ nữ. Bối cảnh chế độ PK, hay nội dung câu chuyện của Thanh Tâm Tài Nhân chỉ là cái cớ, cái phông mà cụ Nguyễn Du mượn để chuyển tải tình cảm và tư tưởng của cụ. Thành ra mình cũng đọc truyện của bọ Lập với con mắt đó. Còn nếu như để phản ánh hay lên án thời CCRĐ thì sao bằng những con số thống kê, lời kể người thực, việc thực được. Các nhà sử học sẽ phải làm điều đó, chứ kg phải nhà văn. Nếu đọc truyện của bọ Lập khiến ta hân hoan, xúc động, đau đớn, xót xa, ghê tởm, thương cảm đến tận đáy- nghĩa là là phần hồn, phần nhân tính của chúng ta được chạm đến, đc đánh thức, đc ngân lên- là tác phẩm đã thành công, tùy theo độ rích-te của nó.Đây cũng chính là tiêu chí chung để đánh giá mọi loại VHNT.
    He he, Tuyên Hóa nhớ có một ai đã nói như trên, chứ kg phải TH nói nha. Truyện ngày càng hay. Chúc bọ Lập luôn khỏe để bà con đc nhờ.

    • dĩ Truyện Kiều vô giá là bởi sự tài tình về ngôn ngữ, diễn tả tâm trạng, và trên tất cả là sự cảm thông, thương xót của cụ đối với thân phận con người, đặc biệt là người phụ nữ- rất đúng, cảm ơn TH đã cia sẻ cùng bọ

  43. “ Ba tôi đã làm tổng cộng năm mươi chín cái điếu cày trong vòng ba tháng phụng sự Đội Trưởng, kể từ ngày Đội Trưởng về Thị Trấn cho đến khi bị chính Đội Trưởng xông vào nhà, ấn mặt bắt phải quì, nghe Đội Trưởng tuyên bố trọng tội làm gián điệp cho Quốc dân Đảng.”

    @ Bọ ! Cái ông Đội trưởng ni là kẻ điên khùng mất rồi, đọc phần 5 truyện của anh có lẽ là phần buồn nhất thì phải, nếu xử Bọ của anh thì lão đội trưởng đó cho lão chết luôn vì cái điếu cày thứ 59 lão đã đập vỡ rồi, không có để hút thuốc thì lão chết bất đắc kỳ tử đó thôi
    Phần 6 anh cho lão đội trưởng chết trước vì thèm thuốc không thể chịu nổi như thế mới đã
    Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    “Hai tay chắp sau đít, đầu ngẩng, ngực ưỡn y hệt tư thế đón nhận cái chết hằng đêm của ông cu Trạc. Anh bỏ ngoài tai mọi yêu cầu lúc nhẹ nhàng lúc gắt gỏng của mọi người. Mạ tôi run rẫy ngước lên, khẽ kéo tay. Anh hất tay mạ tôi. Mạ tôi nấc lên, nói mạ lạy con, con ơi. Anh Huy không hề xao động, mặt ngoảnh về Đội Trưởng và chị Hiên đầy vẻ thách thức.”

    Anh cu Huy thật dũng cảm anh nhỉ ? Như thế mới xứng danh anh hùng chứ .Cảm ơn anh về cốt truyện tuy có lúc làm cho em thót tim nhưng đó là điều mà anh luôn làm cho em và độc giả mê say, khám phá cốt truyện , cảm ơn anh về điều ấy

    • Phần 6 anh cho lão đội trưởng chết trước vì thèm thuốc không thể chịu nổi như thế mới đã- HE HE CHƯA CHẾT ĐƯỢ, ÔNG ẤY SỐNG MỚI HAY CHHƠ

    • Phần 6 anh cho lão đội trưởng chết trước vì thèm thuốc không thể chịu nổi như thế mới đã
      ———

      Ua trời, còm rứa mới hay chơ.
      nỏ kém chi bạn tui

      • Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Anh Hồng Chương trêu em nhé ! Sáng nay vào mãi nhà Bọ Lập mới được, đọc đoạn này anh viết cười chảy nước mắt
        Em nói thế là vì nếu lão đội trưởng đó muốn Ba Bọ Lập hy sinh thì lão cũng phải chết theo vì lão đã đập cái điếu cày thứ 59, cái cuối cùng rồi thì ai làm lại điếu cày cho lão để lão hút vì thế cho lão chết luôn
        Hi Hi Hi

      • Bọ phóng đại thế, chứ người nghiện thuốc lào quý cái điếu hơn thẻ Đảng. Một cái điếu “ngon” sẽ là của quý. Mà làm điếu thì dễ, làm điếu ngon thì khó. Điếu mới hôi tre, hút không thể ngon bằng điếu cũ.
        Bọ phóng đại !

      • Hiiiiiiiiiii Dong tài thiệt, xứng đáng là tay súng còm cừ khôi của Bọ Lập, chắc Dong cũng có một thời làm bạn với cái điếu cày

        Nhớ ai như nhớ thuốc lào
        Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên

        Hỉ ?

      • He he, nhân chuyện “cái điếu cứu người ” phần 6, mới nhớ mà trao đổi với cogaitinhnguyen. Thực ra Dong không hút thuốc lá từ nhỏ đến giờ. Nhưng đã từng ngồi săm soi cái điếu, quan sát người hút và thậm chí chơi trò dại là bôi nhọ nồi lên miệng điếu, bị các chú ấy mắng cho một trận.

  44. Rất mong chờ đoạn kế tiếp của anh. Những cái anh viết không khác những gì em đã nghe kể từ các bậc cha chú trong giai đoạn lộn xộn đó.

  45. Phần này nghe không khí đấu tố ngột ngạt quá. Nhân vật đội trưởng đội CCRD với bài phát biểu ba giai đoạn thuốc lào thật kinh khủng. Hắn như một sát thủ cứ chậm rãi, thủng thẳng chờn vờn quanh nạn nhân/con mồi đang chờ án tử.
    Nhân vật chị Hiên này cũng là loại người cơ hội đây. Không biết sau này Bọ có khắc họa nhân vật Hiên này kỹ hơn không?
    Em nghĩ mãi mà chưa tìm ra cơ may để Ông Nguyễn Quang Đạng có thể thoát khỏi án tử này đây…Vì thời điểm đó có vẻ như muốn buộc tội cho người dân còn dễ hơn tìm ra lý do để minh oan cho họ…

    Anh Huy vẫn là đứa bé có tính cách nhất từ nhỏ ( không rõ sau này cuộc đời ảnh sẽ ra sao với tính khí ngang tàng khi lớn lên trong xã hội đó ?
    Cu Tường ngây thơ đến tội nghiệp nhỉ.

    ( À, hình như Bọ nhầm về tuổi anh Huy, ở phần trước lúc mạ đẻ cu Lập thì a Huy chừng 9-10 tuổi, như vậy ở phần này a Huy phải nhỏ tuổi hơn, không thể là 9 tuổi được, Bọ ạ)

    • @flan:
      lúc đó anh Huy 11 tuổi, giờ 8,9 tuổi cũng đúng thôi (cx thì phải là 8).

  46. Không biết Quý Vị và Bác Lập nghĩ sao, riêng tôi…bỗng nhiên hình dung thấy Đội Trưởng nhà ta không những không chết mà lại lên như Diều. 50 năm sau con trai ông ta nối nghiệp Bố, tuy không theo nghiệp “thuốc lào” nhưng vẫn vung tay đá chân dạy dỗ quần chúng: ….”…các thế lực thù địch chống phá ta ghê lắm….ghê lắm các đồng chí ạ”…

    • Thường những ông như thế con không nối nghiệp bố. Nó khát nước.

  47. Chuyện Đội trưởng của Bọ có lẽ chỉ thế hệ 195x trở về trước mới chứng kiến hoặc được nghe người thân kể lại. Chứ sách vở chính thông, ngay cả sách lịch sử, đâu dám đề cập đến một cách chi tiết.
    Vì thế, thế hệ sau này khi đọc “Những chuyện có thật và… ” của Bọ thì họ nghĩ hình ảnh nhân vật đội trưởng là.. bịa (hư cấu).
    Nhưng trên thực tế, nhân vật này Bọ kể rất thật. Đúng ra thời cải cách ruộng đất, những vị đội trưởng và người cốt cán như chị Hiên dễ có đến hàng ngàn, hàng vạn.
    ***
    Thuở nhỏ, những đêm đông nằm quắp chân để ủ ấm cho mình, Ba mình thường kể cho nghe cái thời đi “lính khố đỏ”, rồi về với vợ con và tham gia “nông hội đỏ”. Chuyện “cải cách ruộng đất” và sửa sai sau đó.
    Không hiểu sao, ông chỉ kể những chuyện này về mùa Đông khi ngoài trời lạnh buốt với gió bấc và mưa phùn.
    Mỗi lần kể về chuyện “cải cách ruộng đất” và những cái chết oan ức của những người tham gia kháng chiến giọng ông trầm hẳn.
    Ông kể chuyện “đội trưởng cải cách” của Tổng Xuân Lai (gồm mấy xã Xuân – Mai – An – Phú Thủy) thuộc Lệ Thủy bây giờ, là người Nam Định) tuyên bố:
    - Trên là Trời, dưới là Đất ở giữa là Trần Đình Sở.
    Hệ lụy kéo theo sau câu nói đó là sinh mạng và số phận biết bao người ! Việc tuyên cáo nhốt hay chém chỉ có một người. Lý do là tử hình cũng rất mù mờ và chỉ có đội trưởng mới có quyền tuyên cáo….

    Ba mình kể rằng, ban ngày ông phải tham gia “đấu tố” và tỏ ra hăng hái để đội trưởng không nghi ngờ và xoi mói đến mấy năm đi lính khố đỏ cho Tây. Nhưng đến khi lên chỉ mặt người bị đấu tồ, vốn là anh em bà con bấy lâu nay chung sống bình đẳng thân thiết với mình khi tắc tỵ. Không biết nói câu chi để tố ! Đêm về thì lén lút đưa cơm cho người bị đấu tố là anh em bà con mình.
    Ổng cũng kể công lao đóng góp của cải cho Việt Minh và trực tiếp tham gia hoạt động cách mạng của những người bị đấu tố. Là nông dân mù chữ, ông không thể giải thích được tại sao lại xảy ra chuyện trái đạo lý như thế!

    Ổng cũng rất sợ về chuyện mấy năm “lính khố đỏ”, dù sau đó là thành viên “nông hội đỏ” tích cực. Ông cũng nói rằng, e cái họ Trần của mình đã tránh cho ba khỏi liên lụy vì trùng họ với Đội trưởng cải cách ?
    Giờ trên đầu đã hai thứ tóc, mình mới thấy sinh mạng, số phận của con người thời đó giữa cái chết và cái sống đôi khi vì một lý do thật vu vơ…

    Những con người thất học, thiếu văn hóa lớn lên trong một xã hội mông muội thời phong kiến lạc hậu lòng mang đầy hận thù và mù quáng khi kích động và được trao (hay lạm) quyền lực đã gây nên những oan khốc không dễ gì sửa chửa được.

    Đó còn là mầm mống của cuộc “cách mạng văn hóa” mà các cố vấn Trung Quốc thử nghiệm áp dụng trước ở Việt Nam và sau đó thực hiện ở TQ vào những năm sáu mươi.
    Nó kéo dài cho đến hết thập kỷ 1970s ở Cămpuchea. Chính sách đó về sau được người ta gọi đích danh là một phần của chủ nghĩa Mao-ít.
    Hậu quả của nó thiệt khôn lường và dù được công khai thừa nhận và sửa sai sau đó, nhưng bài học về sai lầm của giai đoạn đó không bao giờ cũ.
    ***
    Lịch sử bi hùng và đau thương của một dân tộc thể hiện trong từng gia đình và số phận của cuộc đời con người là vậy !
    Và gia đình của thầy Đạng và bà con thị trấn cũng không năm ngoài vòng quay của lịch sử đó .

    • Cái còm của anh SH cho tụi em biết thêm nhiều điều về thời “Lịch sử bi hùng và đau thương của một dân tộc thể hiện trong từng gia đình và số phận của cuộc đời con người”. Cám ơn anh SH

Bình luận đã được đóng.